Tần Kiến im lặng vài giây, rồi hỏi: "Cái bụng đau của em không phải là đang lừa anh đấy chứ?"
"Đương nhiên là không phải rồi! Không thì em mua thuốc làm gì, để làm món tráng miệng sau bữa ăn chắc?" Tề Nguyệt Gia vừa nói vừa giơ túi thuốc trong tay lên cho hắn xem, sau đó đưa tay ấn vào cái bụng đang đau hơn lúc nãy, nói tiếp: "Chúng ta đi nhanh lên, em muốn về sớm một chút."
Nói xong, anh treo túi ni lông lên cổ tay, đút hai tay vào túi tiếp tục đi về phía trước.
Đau dạ dày thì anh còn có thể chịu đựng được, nhưng bọn họ vẫn chưa hoàn toàn rời khỏi khu vực tổ chức hội chùa, xung quanh có rất nhiều người. Chỉ cần một trong hai món đồ trong túi rơi ra ngoài thôi cũng đủ khiến anh xấu hổ đến chết đi sống lại.
Hai giây sau, anh liếc mắt thấy Tần Kiến đi theo phía sau, bèn lén lút nắm lấy tay hắn cho vào túi của mình.
Tần Kiến sờ thấy thứ bên trong, quay sang liếc anh một cái, nhỏ giọng nói: "Đồ d* x*m."
Tề Nguyệt Gia không vui, hất tay hắn ra: "Vậy em đi tìm người khác dùng."
"..."
Vừa dứt lời, Tề Nguyệt Gia lập tức sải bước đi nhanh hơn, nhưng giây tiếp theo gáy anh đã bị người ta túm lấy.
Tề Nguyệt Gia theo phản xạ rụt cổ lại. Tần Kiến ở sau lưng anh, giọng điệu không nghe ra cảm xúc gì: "Em muốn tìm ai dùng cơ?" Nói xong hắn bèn vươn người qua vai Tề Nguyệt Gia quay đầu lại nhìn anh, ánh mắt u ám.
"..." Tề Nguyệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-cong-thuc-pha-nuoc-cham-lau-cua-ban-trai-cu/2889815/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.