Bởi vì diện tích trong nhà không lớn, cho nên sofa của Tề Nguyệt Gia cũng nhỏ.
Đầu sofa gần cửa sổ có phần gác chân kiểu quý phi, thỉnh thoảng anh có thể nằm trên đó chơi game hoặc xem phim. Một người nằm thì thoải mái, nhưng hai người thì sẽ hơi chật một chút.
Giờ phút này Tề Nguyệt Gia đang nằm ở đó.
Tần Kiến chồng hai chiếc gối tựa lên cho anh dựa vào, hơn nữa vì anh vừa mới đỡ đau bụng cách đây không lâu nên hắn còn lấy áo khoác của mình đắp lên bụng Tề Nguyệt Gia.
Một tay Tề Nguyệt Gia siết lấy chiếc áo của Tần Kiến đang đắp trên người mình, tay còn lại che miệng để bản thân không phát ra âm thanh nào, nhưng một vài âm tiết vụn vặt không thành điệu vẫn không thể kiểm soát được mà tràn ra từ kẽ tay.
Cuối cùng anh vô thức khép chặt hai chân, đưa tay túm lấy tóc của Tần Kiến.
Nhưng Tần Kiến không hề né tránh. Hắn ngước mắt nhìn Tề Nguyệt Gia đang trong trạng thái thất thần ngắn ngủi, lau khóe miệng rồi nghiêng đầu cắn một cái lên đùi anh.
Một lát sau, cuối cùng Tề Nguyệt Gia cũng hoàn hồn. Anh liếc nhìn Tần Kiến, mất vài giây mới đột nhiên nhận ra điều gì đó: "Anh... không nhổ ra hả?!"
Tần Kiến không đáp, chỉ khẽ cong môi, sán lại gần định hôn anh.
Tề Nguyệt Gia hoảng hốt, vội kéo áo của hắn lên che mặt mình: "Anh đừng hôn em!"
"Sao ngay cả chính mình mà em cũng ghét bỏ vậy?" Tần Kiến lật áo khoác ra, hôn lên mặt anh một cái, rồi hỏi:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-cong-thuc-pha-nuoc-cham-lau-cua-ban-trai-cu/2889816/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.