Tề Nguyệt Gia trốn trong vòng tay Tần Kiến khóc một hồi, đến khi cảm xúc dịu lại một chút mới buông đối phương ra. Anh cúi đầu không nhìn hắn, lúc nói chuyện giọng còn nghèn nghẹn: "Đi thôi."
Tần Kiến nhìn anh hai giây, ngay sau đó đứng dậy đóng kỹ cửa ghế phụ rồi vòng sang phía bên kia lên xe.
Trên đường về hai người không nói chuyện. Sau khi đưa Tề Nguyệt Gia về đến nhà, Tần Kiến còn nán lại một lúc, thấy cảm xúc của anh thật sự đã khá hơn nhiều rồi mới rời đi.
Lúc về hắn nói: "Tan làm rồi anh qua đón em, mình đi ăn lẩu." Dứt lời hắn lại nhớ ra Tề Nguyệt Gia đã nói rằng hôm nay mình dậy rất sớm, thế là lại nhắc, "Em đi ngủ trưa một lát đi."
Tề Nguyệt Gia gật đầu.
Tần Kiến rời đi rồi, Tề Nguyệt Gia nhắn tin báo cho Đào Doanh biết là mình đã về đến nhà. Đào Doanh gửi lại một câu "ừm", cuộc trò chuyện đến đây là kết thúc.
Tề Nguyệt Gia đi ngủ một giấc, lúc tỉnh lại lần nữa thì trời đã nhá nhem tối. Anh vừa mới cầm điện thoại lên định xem mấy giờ thì Tần Kiến đã gọi điện tới.
Đối phương nói: "Anh tan làm rồi."
Tề Nguyệt Gia nhắm mắt lại: "Em ngủ dậy rồi."
"Trùng hợp thế." Tần Kiến nói, "Giờ anh qua đón em nha."
Tề Nguyệt Gia "ừm" một tiếng, nằm trên giường không động đậy.
Điện thoại không cúp máy, anh nghe thấy tiếng đóng mở cửa xe ở đầu dây bên kia.
Bên phía Tần Kiến thỉnh thoảng lại vang lên một tiếng còi xe. Hai người im
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-cong-thuc-pha-nuoc-cham-lau-cua-ban-trai-cu/2889822/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.