Ngày 12, Tề Nguyệt Gia dậy từ rất sớm. Anh mặc một bộ đồ tối màu, sửa soạn xong rồi đi thẳng đến nhà Tần Kiến.
Lúc đến nơi, vợ chồng Tần Thính và Dịch Bách cũng đang ở đó, hai người họ đã giao con cho bảo mẫu trông giúp.
Có lẽ Tần Kiến đã nói trước với họ rằng Tề Nguyệt Gia cũng sẽ đi cùng, cho nên khi thấy anh, cả hai đều không tỏ ra bất ngờ. Thậm chí Tần Thính còn lấy ra mấy viên kẹo từ túi áo đưa cho anh.
Tề Nguyệt Gia nhận lấy kẹo trái cây, nói: "Cảm ơn chị Tần Thính."
Anh bóc giấy kẹo rồi bỏ vào miệng, là vị dâu tây.
Trên đường đi, Dịch Bách lái xe, Tần Thính ngồi ở ghế phụ, Tần Kiến và Tề Nguyệt Gia cùng ngồi ở hàng ghế sau.
Tề Nguyệt Gia sờ túi lấy cả hai viên kẹo bên trong ra, đưa cho Tần Kiến một viên, rồi ngậm viên cuối cùng trong miệng. Anh ghé sát lại gần hắn hơn một chút, giơ tay che bên miệng, nhỏ giọng nói: "Chỉ có bốn người chúng ta đi thôi ạ?"
Tần Kiến cầm viên kẹo nhưng không ăn, cũng hạ giọng đáp lại: "Dì của anh mấy hôm nay bị bệnh, không đi được."
Tề Nguyệt Gia "à" một tiếng, không hỏi thêm nữa.
Sau khi đến nơi và xuống xe, Tề Nguyệt Gia có hơi bất ngờ, đây là một nghĩa trang liệt sĩ. Mấy năm trước, khi còn là sinh viên đại học, anh từng đến đây l*m t*nh nguyện viên, có đi quét dọn mộ ở khu này.
Như thể nhìn ra sự kinh ngạc của anh, Tần Kiến nói: "Mẹ anh là cảnh sát." Nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-cong-thuc-pha-nuoc-cham-lau-cua-ban-trai-cu/2889823/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.