Tháng Ba qua đi, thời tiết cuối cùng cũng bắt đầu ấm dần lên.
Hai buổi hôn lễ, Tề Nguyệt Gia đều đã dựng xong video, Thẩm Lập Cảnh lại trả thêm tiền hai lần nữa.
Sau đám cưới, Thẩm Lập Cảnh và Ôn Ngôn Sơ lập tức đi hưởng tuần trăng mật. Tề Nguyệt Gia lướt thấy ảnh trên Moments của anh ta, suy nghĩ một lúc rồi đi vào phòng chứa đồ lấy ra những tấm ảnh đã chụp lúc đi chơi trước đây, nói với Tần Kiến: "Đợi anh bận xong đợt này, tụi mình cũng đi du lịch nhé? Cuốn album này chúng ta lật đến đâu thì đi đến đó."
Tầm mắt Tần Kiến rời khỏi màn hình máy tính, nhìn về phía cuốn album trong tay anh: "Những nơi này em đều đi hết rồi, không định đi đâu đó chưa từng đến à?"
"Đi một mình với đi hai người thì đương nhiên là khác nhau rồi." Tề Nguyệt Gia dựa lưng vào người hắn lật mở album. Đập vào mắt anh là một tấm ảnh chụp cảnh tuyết, nhân vật chính trong ảnh là một người tuyết nhỏ tròn trịa quàng chiếc khăn sọc đỏ trắng, trên đầu nó còn đội một vòng hoa Giáng sinh.
Ngôi nhà gỗ nhỏ sau lưng nó là nơi ở của Tề Nguyệt Gia lúc đó. Mái nhà nhọn hoắt phủ một lớp tuyết dày, hàng rào gỗ trước cửa treo dây đèn nhấp nháy đỏ xanh, trên cây thông Noel bên cạnh còn treo cả đèn dầu.
Tề Nguyệt Gia nhìn tấm ảnh mấy giây rồi rút nó ra, lật mặt sau, thấy nét chữ mình đã viết mấy năm trước: "27.12, thị trấn Aralche. Sinh nhật vui vẻ"
"Đây là một thị trấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-cong-thuc-pha-nuoc-cham-lau-cua-ban-trai-cu/2889825/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.