Một ngày trước phiên tòa, Tề Nguyệt Gia và Đào Doanh đã gặp nhau, Tần Kiến cũng có mặt.
Hắn vốn tưởng Đào Doanh sẽ nói những lời như bảo hắn chăm sóc Tề Nguyệt Gia cho tốt. Nhưng mãi cho đến khi ba người ăn xong bữa cơm, Đào Doanh cũng chẳng hề nhắc đến chuyện mối quan hệ giữa hai người họ.
Sau khi tiễn Đào Doanh đi, hai người trở về nhà. Tề Nguyệt Gia nhìn ra được sự mất tự nhiên của Tần Kiến lúc ăn cơm ban nãy, bèn nói: "Lúc nãy em còn tưởng mẹ em sẽ nói gì đó với tụi mình."
Tần Kiến gật đầu: "Anh cũng nghĩ vậy."
Tuy vào lần đầu tiên ba người cùng nhau ăn cơm, bọn họ đã là người yêu của nhau rồi, nhưng hôm nay lại ở trong bầu không khí riêng tư là ở nhà, tất nhiên cảm giác sẽ khác hẳn ăn ngoài hàng.
Thế nhưng Đào Doanh lại không nói gì cả, thái độ đối với Tần Kiến cũng giống như mấy lần gặp trước.
Tề Nguyệt Gia ngồi xuống sofa, quay đầu liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, đã là mùa xuân rồi, trời tối ngày càng muộn. Bây giờ đã sáu rưỡi mà phía chân trời vẫn còn chút ánh tà dương vương lại.
Hai người cứ thế nhất trí ngay, quyết định ra ngoài đi dạo.
Dạo trước, Tề Nguyệt Gia được Giang Tinh Nghiêu giới thiệu cho một bộ tranh ghép hình dị dạng, ghép xong sẽ thành một con mèo đen ngồi trước cửa kính hoa của nhà thờ. Vừa mới nhận được hàng, anh đã tuyên bố không cần Tần Kiến giúp, muốn tự ghép một mình. Giờ đã hơn một tuần mà tiến độ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-cong-thuc-pha-nuoc-cham-lau-cua-ban-trai-cu/2889826/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.