Lúc Tần Kiến đến thư viện trường, anh thấy Tề Nguyệt Gia đang một tay chống cằm, một tay chậm rãi gõ chữ, trông có vẻ hơi lơ đãng.
Cảm nhận được có người ngồi xuống bên cạnh, cậu mới dời mắt khỏi màn hình máy tính trước mặt, quay đầu và bắt gặp ánh nhìn của Tần Kiến.
Hai người nhìn nhau hai giây, sau đó Tần Kiến liếc nhìn tài liệu chưa đầy một trang trên máy tính của cậu, nhỏ giọng hỏi: "Bảo anh qua đây để giúp em làm bài tập nhóm à?"
"Đương nhiên là không rồi." Tề Nguyệt Gia gập máy tính lại, vừa nhẹ nhàng thu dọn đồ đạc vừa nói khẽ: "Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi."
Tần Kiến không hỏi gì thêm, đợi cậu thu dọn xong thì đứng dậy đi theo.
Bởi vì suốt thời gian qua đã không nói chuyện tử tế với nhau, nên lúc này cả hai đều không biết mở lời thế nào, chỉ im lặng bước đi, một trước một sau.
Chẳng mấy chốc, hai người đã đi đến một đoạn đường vắng. Trời lúc này đã về chiều, phía chân trời còn vương lại những vệt nắng hoàng hôn màu vàng ấm.
Cả hai đi một mạch đến bên sân thể dục khá vắng vẻ. Tề Nguyệt Gia nhìn mấy người đang chơi bóng trên sân, dần dần đi chậm lại, cuối cùng dừng hẳn rồi quay đầu nhìn Tần Kiến.
Suốt quãng đường này, cậu đã không ngừng hít thở sâu để chuẩn bị tâm lý, nhưng cứ nghĩ đến những gì mình sắp nói là cậu lại căng thẳng. Cậu lại hít sâu thêm vài hơi nữa rồi nói: "Em xin lỗi."
Tần Kiến nhìn cậu, không nói gì.
"Dạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-cong-thuc-pha-nuoc-cham-lau-cua-ban-trai-cu/2889834/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.