Đây là ngày thứ năm Tề Nguyệt Gia và Tần Kiến ở Bắc Cực.
Cũng là ngày thứ năm họ quanh quẩn trong căn nhà gỗ không ra ngoài.
Tề Nguyệt Gia dám chắc, đây là chuyến du lịch xúi quẩy nhất đời anh.
Bởi vì trước đó anh đã hứa sẽ đưa Tần Kiến đi du lịch cùng, thế nên khi Tần Kiến có thời gian rảnh, hai người lập tức xuất phát.
Nào ngờ hành lý của Tề Nguyệt Gia đã bị thất lạc trong lúc ký gửi, đến khi tìm lại được rồi thì cũng chỉ có thể gửi trả về trong nước. Sau khi đến nơi, họ lại gặp phải một trận bão tuyết, hai hôm đầu cửa nhà bị tuyết dày chặn kín không tài nào mở nổi. Thậm chí anh còn bị cảm lạnh.
Nhưng may mắn là vali của Tần Kiến không bị mất, hơn nữa trước khi đi hắn đã mua sẵn ít thuốc mang theo.
Ban đầu Tề Nguyệt Gia nghĩ chẳng cần thiết, nhưng không ngờ lại thật sự có lúc dùng đến.
Căn nhà gỗ nhỏ mà họ đang ở hiện tại là đi thuê, cách ngôi làng gần nhất mấy cây số. Vì vậy lúc đến cả hai đã mua rất nhiều thức ăn, đủ để hai người có thể ở yên trong nhà nửa tháng.
Uống thuốc xong, Tề Nguyệt Gia nằm vật ra giường. Cũng may là anh chỉ mang theo một chiếc máy ảnh để cho hành lý gọn nhẹ, và nó luôn được đeo trên người chứ không bỏ vào vali.
Nhìn những tấm hình băng nguyên chụp hôm mới tới, anh cất giọng nghèn nghẹt vì ngạt mũi: "Ngày mai chúng ta ra ngoài đi."
Câu trả lời của Tần Kiến vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-cong-thuc-pha-nuoc-cham-lau-cua-ban-trai-cu/2889835/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.