Thật ra việc mà vợ chồng Lạc gia mất không ai biết, chỉ có gia đình họ Lạc cùng với vài người hầu biết.
Lạc Ngải Vy cũng không muốn công bố việc ba mẹ mình qua đời, khi người ta hỏi cô chỉ mỉm cười, nụ cười chứa đầy sự yêu thương đáp:
"Ba mẹ tôi đi du lịch rồi! Hai người họ đang hưởng tuần trăng mật của mình đó nha.
Có phải mọi người rất ghen tị không, tôi cũng ghen tị chết đi được nè, vì họ chẳng thèm dẫn tôi theo cùng.
Thật sự rất đáng giận."
Lúc đó đâu ai biết trong lời nói của thiếu nữ 17 tuổi đó lại ẩn chứa một nỗi đau không thể nói thành lời.
Cô đang giận ba mẹ cô bỏ cô đi, giận họ bỏ rơi cô một mình ở trên thế giới này.
Giận đến mức chỉ biết tự trách bản thân đến nổi phải vào viện, thêm một căn bệnh mà chẳng ai muốn gặp phải.
Bệnh trầm cảm! Lạc Ngải Vy lúc đó đã tự nhốt mình trong phòng, cô làm đủ mọi cách để hại bản thân mình, nổi đau thể xác lúc đó có lẽ giúp cô che đậy được tâm hồn đang bị thiếu hụt.
Quý Bân nhớ rất rõ cái cảnh tượng mà anh đạp cửa phòng cô, những người hầu trong Lạc gia ai cũng ở đó.
Nhìn cô gái nằm trên giường, mái tóc xoã xuống, đôi mắt nhắm nghiền lại gương mặt xanh xao gầy gò đến đáng sợ.
Nhưng đập vào mắt họ lại có thứ đáng sợ hơn đó là một màu đỏ, màu đỏ của máu.
Nó có khắp trên người của Lạc Ngải Vy, cảnh tượng đó khiến người hầu trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-em-dung-khoc/1133537/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.