Trong một căn tiệm ven trường, Kỷ Vận Phong cùng với Mặc Dương nhìn cái quán nhỏ mà đánh giá.
Mặc Dương nheo mày, hướng đến Kiều Doanh đang vui vẻ gọi món có chút không vui hỏi:
"Tại sao lại chọn chỗ này?"
Kiều Doanh đang gọi món, cô ta cũng nhận thấy trong lời nói của Mặc Dương có chút không vui.
Miệng nhỏ nở nụ cười tinh nghịch giải thích:
"Mặc tổng, Kỷ tổng! Hai người ăn sơn hào hải vị quen rồi, hôm nay đổi món một chút đi.
Quán nay đồ ăn rất ngon đó."
Kỷ Vận Phong thấy cô gái nhỏ cười lấy lòng Mặc Dương mà lại không thèm cười với anh ta, thoáng chốc nét mặt có chút u ám.
Kiều Doanh cũng không phải ngu ngốc, cô ta đưa một cốc nước để trước mặt Kỷ Vận Phong.
Gương mặt nghiêm túc:
"Kỷ tổng nên uống thêm nước, hôm qua bác sĩ nói anh phải uống nước nhiều bệnh mới mau hết đó."
"Ừm, tôi biết rồi."
Kỷ Vận Phong nhận lấy cốc nước rồi gật đầu, vẻ u ám khi nãy cũng tiêu tán đi một ít.
Kiều Doanh nhìn hai nam nhân vì cô mà lại có thể hạ mình đi đến nơi như vậy, liền có chút kiêu ngạo.
Thật đáng thương cho một Lạc Ngải Vy, có thể nói Lạc Ngải Vy cùng Mặc Dương là thanh mai trúc mã cùng lớn lên với nhau nhưng khi Lạc Ngải Vy theo đuổi Mặc Dương gần 12 năm đáp lại Lạc Ngải Vy chỉ là một cái khinh thường.
"Đồ ăn tới rồi đây! Tiểu Doanh, cháu đấy bụng dạ đã yếu ăn ít thôi có biết không hửm."
Người chủ quán trên tay cầm hai khay thức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-em-dung-khoc/1133540/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.