Lạc Ngải Vy yếu ớt muốn vùng khỏi, nhưng sức của anh so với cô quá lớn khiến cô bất lực hai mắt đã ngập nước.
Nức nở:
"Tôi...!tôi xin anh.
Đừng như vậy mà..."
Kỷ Vận Phong làm sao có thể tha cho cô nàng mồi đã dâng tới miệng này.
Anh mặc kệ cô đang van xin mình thế nào, cúi đầu hôn xuống nơi tư mật của cô mà liếm láp.
Cả người Lạc Ngải Vy như có dòng điện đi qua khiến cô giật nảy người, một cảm giác khoái cảm ập đến làm đầu óc cô mơ hồ.
Kỷ Vận Phong bên dưới không ngừng dùng lưỡi khiêu khích nơi đó của cô.
Lạc Ngải Vy không kìm được mà rên lên những tiếng làm Kỷ Vận Phong càng hưng phấn.
"Ưm...!Kỷ Vận Phong, không chịu nổi nữa.
Thả...!thả tôi ra, ưm..."
Lạc Ngải Vy không tin được mình đang rên, cô mím chặt môi dùng tay che lấy miệng.
Đau đớn khóc trong lòng...
Cô không muốn, không muốn như vậy.
Làm ơn ai đó hãy cứu cô đi...
Tôn Kỳ Hạo, mau đến cứu em được không...
Cô chỉ mong Tôn Kỳ Hạo đến cứu mình thật nhanh, nếu không cô sẽ bị tên này làm cho chết mất.
Kỷ Vận Phong nâng mắt nhìn khuôn mặt thất thần của Lạc Ngải Vy khiến anh không vui.
Hung hăng đem chiếc quần còn xót lại cởi bỏ.
"Đừng...!tha cho tôi đi."
Lạc Ngải Vy theo phản xạ dùng tay che lại, Kỷ Vận Phong đem tay cô gạt ra.
Nhìn xuống cô bé của cô khiến cổ họng anh khô hốc, yết hầu chuyển động lên xuống.
Hưng phấn:
"Vy Vy, mọi thứ trên người em thật đẹp.
Đến nơi này cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-em-dung-khoc/1133636/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.