Tôn Kỳ Hạo phá cửa xông vào, trước mắt anh là khung cảnh Kỷ Vận Phong đang âu yếm Lach Ngải Vy.
Cả người anh khựng lại đứng ngây ngốc tại cửa.
Bọn họ...!Chuyện gì xảy ra vậy.
Kỷ Vận Phong trầm mặt liếc Tôn Kỳ Hạo, âm thanh vừa đủ để nghe:
"Cậu đến đây làm gì?"
Tôn Kỳ Hạo giật mình hoàn tỉnh, đáy mặt nổi lên ngọn lửa vô hình, hung hăng trừng mắt nhìn Tôn Kỳ Hạo đang không mặc gì trên người nằm kế bên Lạc Ngải Vy.
Hai tay anh siết chặt một cỗ tức giận dâng lên:
"Mẹ nó! Kỷ Vận Phong mày làm gì cô ấy rồi hả."
Tiếng hét của Tôn Kỳ Hạo làm Lạc Ngải Vy xém chút tỉnh dậy, mí mắt khẽ run nhưng vẫn không mở nổi.
Lại yên tĩnh nằm thiếp đi.
Kỷ Vận Phong thở phào nhẹ nhõm, thật sự anh sợ đánh thức cô dậy.
Hôm nay cô đã quá mệt mỏi rồi...
Lại thay đổi thái độ nói với Tôn Kỳ Hạo một cách lạnh lùng:
"Như mày đã thấy, cô ấy bây giờ là của tao.
Hơn nữa mày có thể nhỏ giọng lại không?"
Chết tiệt! Thằng khốn đó...
Kỷ Vận Phong phớt lờ Tôn Kỳ Hạo, cúi đầu hôn vào trán Lạc Ngải Vy, cười đắc ý thách thức Tôn Kỳ Hạo.
Tôn Kỳ Hạo cắn răng kìm nén cơn tức giận trong lòng.
Anh sợ nếu mình phát điên sẽ giết tên khốn trước mặt này mất.
Nhưng tính khí của Tôn Kỳ Hạo vốn không chịu được, anh là người muốn cái gì là làm cái đấy.
Nên xông đến, đừng chăn quấn Lạc Ngải Vy đang ngủ bế xốc cô lên.
Kỷ Vận Phong mặt mày đen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-em-dung-khoc/1133638/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.