Edit: BRANDY
Khoảng thời gian này, Khương Lâm thường đến nấu cơm cho Đường Kỳ Sâm. Được ăn uống đầy đủ, đúng giờ, Đường Kỳ Sâm bị nuôi béo trắng càng ngày càng giống giống Đường Tăng. Chủ nhật hàng tuần, Khương lâm nấu cho anh một tô cháo gà tía tô, vừa nhìn anh ăn vừa nói: “Ngày mai em không đến.”
Thìa cháo dừng lại bên miệng anh: “Tại sao?”
Khương Lâm nói: “Em đi tìm công ty để thực tập.”
Đường Kỳ Sâm: “Trường không để cử một số doanh nghiệp liên kết cho sinh viên ư?”
“Có chứ, nhưng đại đa số đều là những công ty ở tỉnh khác, có hơi xa.”
“Em muốn thế nào?”
“Hoặc là một công ty ở gần nhà, hoặc là khu vực gần Thượng Hải.” Khương Lâm húp cháo, đánh mắt một vòng, nhìn anh.”
Đường Kỳ Sâm nghe xong không nói gì cả.
“Nhìn anh ăn thật ngon miệng.” Khương Lâm nhẹ nhàng nói.
Đường Kỳ Sâm rũ mắt: “Ra ngoài chú ý một chút.”
Khương Lâm phóng khoáng nói: “Em chính là một cây cỏ dại, ở đâu cũng mọc được. Không lo.”
Đường Kỳ Sâm cười, lại hỏi: “Em là con gái một?”
“Còn một em gái bé hơn ở dưới, đang học lớp 10.” Khương Lâm hì hì nhìn anh cười: “Thành tích học tập còn tốt hơn so với em, tương lai có thể sẽ thành em gái khóa dưới của anh đấy.”
Khi nói về người nhà, ánh mắt cô luôn rực rỡ, ấm áp.
Đường Kỳ Sâm lại hỏi: “Em làm thêm nhiều như thế, chịu nổi không?”
Gương mặt nhẹ nhõm vui vẻ của cô dần dần thu lại, thoáng cái lại khôi phục dáng vẻ tươi cười như không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-em-o-lai-ben-anh/372270/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.