Edit: BRANDY
Nhũ danh của Khương Lâm là Niệm Niệm.
Quê ở một thành phố nhỏ phía Nam, năm tư đại học, hết năm nay bắt đầu phải đi thực tập. Điều kiện gia đình không tốt lắm, mẹ bị bệnh, toàn bộ chi tiêu trong nhà đều đặt nặng lên vai người ba. À, còn có một em gái, nhũ danh cũng gần giống vậy, là Tưởng Tưởng.
Hai cái tên đặt cùng một chỗ, vừa hay thành hai chữ tưởng niệm.
Ba mẹ cô ấy chắc tưởng niệm cuộc sống, tưởng niệm tương lai, hoặc cũng có thể có ý khác.
Tóm lại có vẻ bi tình. Người chưa từng trải như tôi nhìn vào chẳng khác nào xem phim truyền hình.
“Bệnh của mẹ cô ấy cũng khá nặng, nghe nói đổ rất nhiều tiền vào rồi. Nhưng con gái thì rất hiểu chuyện, dù sao thì nhìn xem, đi làm thêm mà còn cầm được học bổng. Nghe lão Hứa nói, học phí đều là tiền cô ấy tự kiếm được.” Phó Tây Bình không khỏi cảm thán: “Thật không dễ dàng gì.”
Đường Kỳ Sâm nghe xong, hồi lâu vẫn chưa có phản ứng gì, mãi sau mới lên tiếng, nhưng dường như lại hơi lệch trong điểm: “Ai khiến cậu nhiều chuyện thế?”
Phó Tây Bình vui vẻ, “Tôi quan tâm cậu mà. Haizz, đừng nói là cậu không muốn biết gia cảnh nhà cô ấy đấy nhá.”
Đường Kỳ Sâm vẫn tỏ vẻ trầm tư.
Phó Tây Bình nhìn anh từ đầu đến cuối một lượt, xem chừng có vẻ rất thật lòng, nói: “Sâm này, tôi thấy cậu đặc biệt giống Đường Tăng mặt trắng.”
Ánh mắt nhìn Đường Kỳ Sâm như cảnh cáo, huýt sáo, “Nhưng tôi nhìn Niệm Niệm, lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-em-o-lai-ben-anh/372271/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.