Sầm Tinh lại ở nhà nghỉ thêm một ngày rồi mới đi học.
Cách đây không lâu, cậu từng đương nhiên nói với Ngu Duy Sanh rằng mình hoàn toàn không ngại để mọi người xung quanh biết mình bị đánh dấu. Sự thật chứng minh, nhiều chuyện nói thì dễ, làm lại khó.
Sáng nay, trước khi ra ngoài, cậu cố ý soi gương. Hai ngày trôi qua, những dấu đỏ li ti xung quanh tuyến thể trên cổ không những không biến mất, mà còn rõ ràng hơn.
Sẵn sàng nói cho người khác biết mình đã có Alpha là một chuyện, nhưng nghỉ hai ngày rồi trở lại với đầy dấu vết sau chuyện đó và mùi Alpha khắp người thì lại là chuyện khác. Điều này chẳng phải đang công khai tuyên bố: "Tôi cố tình nghỉ ở nhà hai ngày để làm việc đó đấy!"
Sầm Tinh xấu hổ quá mức, cố gắng che giấu bằng cách xịt rất nhiều chất trung hòa lên người, lại quấn khăn kín cổ.
Sau khi chuẩn bị xong xuôi, đúng là bị muộn, cậu ra ngoài vội vàng chạy cho kịp. Thời tiết đã ấm hơn nhiều so với trước đó, quàng khăn vừa đi vừa chạy, thật không dễ chịu chút nào.
Không chỉ vì nóng. Dưới lớp mùi của chất trung hòa, cậu không còn cảm nhận được chút hơi thở nào của Ngu Duy Sanh để lại trên người mình nữa. Điều này khiến cậu hơi cô đơn.
Trong tòa nhà giảng dạy còn ấm hơn ngoài trời. Sầm Tinh vào lớp, để không làm chiếc khăn quàng trở nên quá nổi bật, ngay cả áo khoác ngoài cậu cũng không dám cởi. Cậu nghĩ, nếu có ai hỏi, thì bảo mình bị bệnh, vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-hay-ket-hon-voi-em-di/1773388/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.