Trong lòng Sầm Tinh, cậu có cả ngàn vạn lần muốn đi theo.
Chỉ tiếc là, không thực tế chút nào. Vé máy bay không giống vé tàu, đâu phải cứ tới là mua đi ngay được. Hơn nữa, cậu vẫn là một học sinh lớp 12. Vì yêu đương mà mấy ngày liền không đến trường, cả hai đều cảm thấy không ổn.
Dù lưu luyến không rời, cũng chỉ có thể tạm xa nhau.
Ngu Duy Sanh lại trì hoãn thêm nửa tiếng mới chịu ra cửa. Sầm Tinh đã cố gắng hết sức kiềm chế, nhưng mắt vẫn đỏ hoe.
Cậu và Ngu Duy Sanh hôn nhau ở hành lang, sau khi rời môi lại nắm tay nhìn nhau, chẳng nói một lời. Thời gian cứ thế trôi qua từng phút từng giây.
Không đi ngay, sẽ muộn mất.
"Ở nhà ngoan ngoãn nhé," Ngu Duy Sanh nói, "Anh sẽ về nhanh thôi."
Sầm Tinh gật đầu thật mạnh, cũng cố nén nước mắt.
Ngu Duy Sanh đưa tay xoa đầu cậu, sau đó lấy từ trong túi ra một chùm chìa khóa. Trên đó treo một món đồ nhỏ xinh, cứ đung đưa qua lại giữa hai người.
"May thật, anh có thứ thay thế." Ngu Duy Sanh nói.
Sầm Tinh nhìn chú kỳ lân mập mạp ấy, muốn cười nhưng cũng muốn khóc.
Ngu Duy Sanh nhìn vào mặt cậu, cúi đầu hôn lên chú kỳ lân nhỏ, sau đó nhét cả chìa khóa vào túi, nói: "Cái này, anh mang đi rồi nhé."
Nói xong, anh định quay người đi, lùi một bước, lại dừng lại, đưa tay vuốt má Sầm Tinh: "Sao nào, nói gì cho anh nghe thử đi?"
Sầm Tinh cắn môi suy nghĩ, lặp lại câu nói vừa tập luyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-hay-ket-hon-voi-em-di/1773390/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.