Cửa phòng mở ra trước khi cậu kịp đứng dậy để xem thử.
Ngu Duy Sanh mở cửa thật nhẹ nhàng, gần như không phát ra tiếng động nào khi xoay tay nắm, bước chân cũng rất khẽ khàng. Anh cẩn thận cho đến khi nhìn thấy đôi mắt tròn xoe của Sầm Tinh đang nằm trên giường.
Anh lập tức mỉm cười.
"Tỉnh được bao lâu rồi," anh nhanh chóng bước đến bên giường, ngồi xuống, "Có chỗ nào không thoải mái không?"
Sau khi cửa phòng mở ra, cùng với luồng không khí, mùi hương đó lại trở nên đậm đà hơn một chút.
Sầm Tinh vốn có nhiều chỗ không thoải mái, nhưng giờ nhìn thấy Ngu Duy Sanh, tất cả đều tan biến. Cậu thò tay ra khỏi chăn, làm động tác muốn ôm Ngu Duy Sanh. Ngu Duy Sanh hiểu ý, cởi giày rồi nằm xuống bên cạnh. Sầm Tinh lập tức quấn lấy anh bằng cả tay lẫn chân.
Chỉ cần ở đủ gần, dù cả hai chưa động tình, một Omega vẫn có thể nhạy cảm bắt được mùi hương của Alpha của mình. Khi những tin tức tố này theo hơi thở vào phổi rồi hòa vào máu, dù rất nhỏ, hoàn toàn không đủ để khơi gợi ha.m m.uốn, vẫn có thể mang lại cảm giác an tâm mạnh mẽ cho Omega.
Sầm Tinh vùi mặt vào ngực Ngu Duy Sanh, hít hà không ngừng.
Ngu Duy Sanh không nhịn được vuốt đầu cậu: "Sao giống một chú cún con vậy."
Giọng điệu của anh quá đỗi dịu dàng yêu thương, Sầm Tinh nghe thấy, chẳng những không thấy tức giận, ngược lại còn muốn phối hợp "gâu" một tiếng.
Chó con khác với mèo, sẽ vô hạn phụ thuộc vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-hay-ket-hon-voi-em-di/1773391/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.