Sầm Tinh có một giấc mơ rất đẹp.
Trong mơ, cậu ngồi trên đùi Ngu Duy Sanh, mặt đối mặt. Ngu Duy Sanh dùng hai tay bóp má cậu, cười với cậu và nói: "Nếu em phát ra thêm một âm thanh nữa, anh sẽ hôn em."
Trong mơ, cậu đừng nói phát ra tiếng, ngay cả mở miệng cũng khó khăn. Cậu cố gắng nửa ngày, cằm như bị khóa lại, chỉ uổng công vô ích, sốt ruột đến mức rơi nước mắt.
Vừa khóc vừa nghĩ, thật đáng ghét, đây rõ ràng là giấc mơ của mình, tại sao lại không thuận ý như vậy.
Ý thức được đây là mơ, cả thế giới như bừng sáng.
Ngu Duy Sanh rất nhanh lại bảo cậu: "Dù không phát ra tiếng, anh vẫn muốn hôn em."
"Vì mùi em rất thơm."
Sầm Tinh chưa từng được hôn bao giờ, cảm giác trong mơ của một nụ hôn chẳng khác gì môi trên chạm môi dưới. Nhưng vì đối tượng đặc biệt, cảm giác ấy vẫn vô cùng đẹp đẽ. Cậu nhắm mắt, ngửa đầu, không nỡ dừng lại.
Sau khi tỉnh dậy, Sầm Tinh cuộn tròn trong chăn, ôm lấy trái tim, nửa xấu hổ nửa len lén hồi tưởng.
Tỉnh hẳn rồi, nhớ lại từng cảnh tượng đêm qua trước khi ngủ, cậu nhanh chóng hối hận, đấm ngực dậm chân.
Muốn giả vờ ngủ, lại thật sự ngủ quên mất. Quả là quá kém cỏi.
Khoảnh khắc hạnh phúc và tuyệt vời như thế, rốt cuộc vì sao lại buồn ngủ được cơ chứ. Sầm Tinh thở dài trong chăn. Có lẽ vì thật sự quá hạnh phúc. Hơi ấm dịu dàng, những lời nói nhẹ nhàng, còn có mùi biển cả khiến lòng người thư thái.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-hay-ket-hon-voi-em-di/1773435/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.