Sầm Tinh chỉ cao đến vai anh, dáng người mảnh mai. Bế lên chẳng chút tốn sức.
Hành động đột ngột của Ngu Duy Sanh khiến Sầm Tinh kinh ngạc đến mức phát ra âm thanh rõ ràng hơn cả khi chơi tàu lượn siêu tốc.
Âm thanh mềm mại, lạc nhịp, đuôi giọng còn run lên vì Ngu Duy Sanh ôm cậu xoay một vòng.
Để giữ thăng bằng, cậu ôm chặt lấy cổ Ngu Duy Sanh, phần thân trên gần như hoàn toàn áp sát vào anh.
Khi Ngu Duy Sanh bật cười thành tiếng, Sầm Tinh cảm nhận rõ ràng hơi thở nóng ấm phả lên làn da bên cổ mình.
Điều này khiến cậu bất giác nổi hết da gà.
"Bị dọa sợ rồi à?" Ngu Duy Sanh cười hỏi cậu, "Nghe thấy giọng của mình chưa?"
Sầm Tinh tim đập thình thịch, ôm lấy anh, chẳng dám ho he gì.
Ngu Duy Sanh biết cậu không trả lời được, hơi khom người xuống, định đặt cậu xuống đất. Nhưng đúng lúc ấy, Sầm Tinh, người vừa bị dọa cho sợ, theo phản xạ lại siết tay chặt hơn một chút, kiên quyết đòi bám lấy anh.
"Sao vậy, Tinh Tinh?" Ngu Duy Sanh thắc mắc.
Sầm Tinh lắc đầu mạnh. Cậu rất muốn nói với Ngu Duy Sanh rằng, như thế này thì không đủ đâu, bác sĩ đã bảo ít nhất phải ôm từ năm đến mười phút mới có hiệu quả. Cậu nhất quyết không buông, trừ khi anh hôn cậu.
Để có thể tiếp tục bám lấy Ngu Duy Sanh, hai tay của cậu giờ chẳng rảnh rỗi mà cầm điện thoại hay làm ký hiệu tay. Không truyền đạt được thông tin thì thôi, cậu mặc kệ. Cậu không muốn buông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-hay-ket-hon-voi-em-di/1773437/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.