Nhiều năm trước, Ngu Duy Sanh từng phàn nàn với ba mẹ rằng cậu em trai Ngu Văn Lạc đột nhiên xuất hiện khiến anh thêm phiền toái, làm cả thời thanh xuân của anh trôi qua trong mệt mỏi và khó khăn, khiến anh từ tận đáy lòng cảm thấy ghét trẻ con.
Thế nhưng, sau khi Ngu Văn Lạc thi đỗ vào một trường trung học cách nhà rất xa, anh lập tức đi mua nhà ở gần đó.
Đến khi Ngu Văn Lạc vào cấp ba, anh vừa cảm thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng có thể trút bỏ gánh nặng chưa bao lâu, thì lại bắt đầu thấy trống trải.
Đúng lúc ấy, ba mẹ anh nói với anh rằng, Sầm Tinh muốn chuyển trường đến học, trường học ngay gần nhà anh.
Anh liền chủ động nói rằng có thể để Sầm Tinh ở nhà mình.
Từ đó, ba anh hay trêu chọc anh, nói rằng anh vốn dĩ là kiểu người không thể rảnh rỗi.
Ngu Duy Sanh ngoài mặt không bày tỏ ý kiến, nhưng trong lòng lại biết rằng những lời đó hoàn toàn đúng. Anh chẳng hạn như thật ra không cần ngày nào cũng ngồi ở công ty, việc gì cũng tự thân xử lý, thậm chí cả thứ bảy chủ nhật cũng ngâm mình trong công việc. Nhưng nếu không tự mình kiểm soát mọi chuyện, anh lại thấy không yên tâm.
Anh cảm thấy bản thân như vậy, thay vì gọi là kẻ cuồng công việc, chẳng thà nói là số khổ, luôn thích lo lắng việc này việc kia.
Sự xuất hiện của Sầm Tinh có lẽ vừa khéo đáp ứng được nhu cầu này của anh.
Đứa trẻ này thật phiền phức, không có anh thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-hay-ket-hon-voi-em-di/1773446/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.