Sầm Tinh tất nhiên không đồng ý.
Những bài mà Hoắc Hành Chi gọi là đơn giản, Sầm Tinh nhìn vào chỉ thấy hoa mắt chóng mặt. Nghe hắn giảng, suy nghĩ thường không theo kịp. Sầm Tinh căn bản kém, phản ứng lại chậm, chỉ có cách giảng kỹ càng từng chút một, cậu mới dần dần tiếp thu được.
Hoắc Hành Chi thỉnh thoảng giảng bài cho cậu hiệu quả rất tốt, nhưng bảo dạy từ đầu thì Sầm Tinh hoàn toàn không hiểu gì.
Hơn nữa, hắn luôn thích dùng những câu như "Đơn giản thế này", "Nhìn là biết ngay", "Cái này mà cũng không hiểu" nghe rất khó chịu, khiến người khác bị tổn thương. Có lần nói đến mức Sầm Tinh khóc, hắn sợ hãi không thôi, từ đó mới chịu bớt lại.
Trong hơn nửa tháng này, Ngu Duy Sanh thường xuyên về nhà sớm, mỗi lần đều mang theo một ít đồ ăn vặt buổi chiều.
Lần trước anh mang bánh dâu về, phản ứng của Sầm Tinh rất nhiệt liệt, Ngu Duy Sanh mặc định rằng cậu thích, thường xuyên mua đồ ngọt và nước uống về cho cậu.
Sầm Tinh quả thực thích, trong lòng vui mừng nhưng biểu hiện lại không rõ ràng. Trái lại, Hoắc Hành Chi cùng được hưởng lợi thì lại tỏ ra phản ứng vô cùng mạnh mẽ, luôn miệng khen ngợi.
Hắn đối với Ngu Duy Sanh có một loại cảm giác sùng bái kỳ lạ, nói Ngu Duy Sanh trưởng thành, chững chạc, thanh niên tài tuấn, thông minh hơn người, hoàn toàn xem Ngu Duy Sanh là thần tượng và mục tiêu phấn đấu sau này.
Sầm Tinh rất vui, vì họ có chung chủ đề.
Cậu lén kể với Hoắc Hành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-hay-ket-hon-voi-em-di/1773484/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.