Đây là lần đầu tiên Hoắc Trường Uyên cảm thấy bối rối.
Thật ra tính cô rất kiên cường, khi anh gặp cô ở nhà họ Lâm, bị đánh đến sưng vù một bên má nhưng cô cũng không rơi một giọt nước mắt.
Nước mắt con gái không phải anh chưa từng nhìn thấy, nhưng dáng vẻ đỏ rực hai quầng mắt của cô khiến anh ít nhiều cảm thấy bực bội nơi lồng ngực, rất lâu không thể xua tan.
Hoắc Trường Uyên xưa nay chưa từng dỗ dành ai, cũng không biết dỗ.
"Lâm Uyển Bạch, cô còn khóc nữa thử xem?"
Khóe môi giật giật một lúc lâu, cuối cùng câu nói bật ra lại mang lời uy hiếp.
Lâm Uyển Bạch cắn môi, ép cho nước mắt chảy ngược vào trong.
Dù có khóc, cô cũng không muốn khóc trước mặt anh.
Hoắc Trường Uyên bực bội, nhưng ngoài mặt lại không thể hiện ra điều gì. Anh chỉ có thể cuộn tay lại thành nắm đấm, đặt bên khóe miệng: "Ngoài con dao cùn này, xem còn thiếu thứ gì không?"
Lâm Uyển Bạch lại cúi đầu xuống, không trả lời.
"Có cần báo cảnh sát không?" Hoắc Trường Uyên đành kiên nhẫn hỏi tiếp.
"Không cần đầu..." Cuối cùng Lâm Uyển Bạch cũng lên tiếng, nhưng đầu mày còn không buồn nhướng lên.
Cô nhặt chiếc túi dưới đất lên, phủi phủi bụi ngoài mặt. Sau khi đút giấy ăn và chìa khóa vào trong, cô cẩn thận dè dặt đặt con dao găm đã hỏng vào trong túi, trân trọng như một báu vật, sau đó khoác lên người, quay đầu đi về phía chiếc Land Rover.
Cứ thế, anh bị tảng lờ từ đầu tới cuối.
Hoắc Trường Uyên trừng mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-hay-om-em/188691/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.