Có vẻ như Hoắc Trường Uyên chưa bao giờ đến những nơi như thế này.
Một bóng hình đáng lẽ phải xuất hiện trong các siêu thị nhập khẩu, vậy mà lại xuất hiện trong không gian hỗn tạp, ầm ĩ tiếng người này, thật sự không hề ăn nhập.
Lâm Uyển Bạch chú ý thấy anh vừa vào cửa đã nhíu mày lại, nhưng anh không nói gì cả, nửa câu oán thán, một chút chê bai cũng không có, chỉ vững vàng dẫn cô tiến về phía trước.
Bàn tay của cô từ đầu tới cuối vẫn bị anh nắm chặt.
Cô được anh bảo vệ sau lưng, dường như để phối hợp với cô, bước chân anh cố tình chậm lại.
Đã rất lâu không có ai bảo vệ mình như vậy rồi...
Tìm một cửa hàng rau xanh tươi tốt lại thưa người, dựa theo các món tối nay muốn làm, Lâm Uyển Bạch lựa chọn thức ăn.
Đối với việc lựa chọn món ăn, cô khá sành sỏi, từ khi còn rất nhỏ, cô đã thường xuyên cùng bà ngoại đi ra phiên chợ sớm đầu ngõ mua thức ăn, biết cách lựa từng món rau, từng loại thịt.
Sau khi cô buộc xong túi, đứng lên thì phát hiện ánh mắt Hoắc Trường Uyên như khóa chặt khuôn mặt cô. Cô quay đi, có phần gượng gạo: "À... Mua tạm mấy món này! Rau muốn hơi héo rồi, lát nữa sang nhà khác mua..."
Hoắc Trường Uyên đón lấy túi bóng, rồi đưa cho bà chủ cân.
"Tổng cộng là 14 đồng 8 hào!"
Anh rút tờ 100 tệ từ trong ví ra, bà chủ không nhận: "Anh à, anh có tiền lẻ không?"
Hoắc Trường Uyên nhíu mày, nhìn xuống ví chỉ còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-hay-om-em/188693/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.