"Cô gái này cũng đến à? Cùng chơi đi!"
Tần Tư Niên dường như đến lúc này mới nhìn thấy cô, nhướng mày ra hiệu.
Lâm Uyển Bạch gượng gạo xua tay, nhưng đã bị Hoắc Trường Uyên ngồi bên kéo dậy: "Tôi không biết bắn mà..."
Đi tới vị trí bắn, Hoắc Trường Uyên dập tắt điếu thuốc trong tay.
"Tôi làm mẫu cho em một lần, chú ý nhìn!"
Nói xong, Hoắc Trường Uyên bèn đeo tai nghe cách âm lên, tiện tay cầm một khẩu súng, làm một loạt các động tác liên mạch như lắp đạn, lên đạn...
"Pằng!"
Người nhân viên giơ thẻ lên, trúng ngay giữa bia.
Lâm Uyển Bạch thấy anh giơ tay lên, khẩu súng xoay một vòng trên tay anh. Anh đeo một chiếc kính râm trên sống mũi cao thẳng, đôi mày nhíu lại vì quá tập trung càng khiến anh trông thêm tuấn tú.
Thật sự rất quyến rũ...
Trong mơ hồ, bóng hình một ai đó cũng thích bắn súng hiện lên trong đầu cô.
Hình ảnh hai người đàn ông trong ký ức và trong hiện thực chồng lên nhau. Ánh mắt Lâm Uyển Bạch trở nên xa xăm, cô bất giác lẩm bẩm: "Sao đàn ông các anh ai cũng thích bắn súng vậy..."
Hoắc Trường Uyên chuyển tai nghe sang cho cô, rồi chọn cho cô một khẩu súng nhẹ hơn một chút.
Lâm Uyển Bạch đón lấy, vậy mà vẫn nặng trĩu tay.
"Bước chân sang, ngang bằng vai."
Vai trái thu chặt về phía khớp tay, đầu không được nhúc nhích, áp má lên báng súng."
...
Lâm Uyển Bạch nghiêm túc thực hiện từng bước theo chỉ dẫn của anh.
Chỉ có điều, cô chưa bao giờ tiếp xúc với súng đạn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-hay-om-em/188696/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.