Lâm Uyển Bạch cùng anh đi thang máy xuống hầm để xe.
Khi ngồi lên chiếc Land Rover này một lần nữa, hoàn cảnh của cô đã hoàn toàn khác biệt.
Lúc tắm rửa cô đã kiểm tra một lượt, phát hiện có một vài chỗ bị sưng. Có thể thấy được sức mãnh liệt của buổi tối hôm qua. Mấy vết xanh xanh tím tím trên người đều là dấu ấn anh để lại, cảm giác như cả hơi thở cũng không thể tách rời được.
Lâm Uyển Bạch âm thầm thở hắt ra một hơi.
Hoắc Trường Uyên ngồi bên cạnh bất ngờ đổ người về phía cô, khuôn mặt cương nghị và sắc nét bỗng dưng bị phóng to trước mắt.
"Đừng..."
Lâm Uyển Bạch co rụt vai lại, căng thẳng nhìn anh.
Hoắc Trường Uyên thấy vậy bật cười: "Trong đầu em nghĩ cái quái gì vậy hả! Tối qua chưa đã à?"
"..." Lâm Uyển Bạch sững người.
Một giây sau, trước ngực cô có thêm một dây đai an toàn. Cô xấu hổ đến nỗi ngón chân cũng co quắp lại.
Chiếc Land Rover lao từ trong hầm ra ngoài đường lớn. Hoắc Trường Uyên có vẻ nghiện thuốc lá nặng, gặp đèn đỏ anh cũng rút một điếu thuốc ra, đặt lên khóe miệng và châm hút, sau đó ném đại chiếc bật lửa vào hộc đựng đồ.
Mùi thuốc lá ập tới, Lâm Uyển Bạch bỗng nhiên ý thức được một vấn đề.
Tối qua anh không dùng biện pháp an toàn...
Tim cô nảy lên mấy nhịp. Khi chiếc xe lăn bánh, cô nghiêng đầu nhìn biển hiệu màu xanh lá bên đường: "Anh có thể dừng xe lại không? Tôi muốn mua thứ này."
Hoắc Trường Uyên đánh mắt nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-hay-om-em/188704/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.