Lâm Uyển Bạch miễn cưỡng thở phào.
Cô bị Hoắc Trường Uyên đè thẳng lên tường. Thấy cô không hét nữa, bàn tay bịt miệng cô cũng buông ra, nhưng bàn tay ôm eo thì không. Qua lớp vải, nhiệt độ mà nó truyền tới vẫn khiến cô không khỏi dấy lên hồi chuông cảnh giác.
Phóng tầm mắt nhìn qua là cả hàng bồn tiểu, Lâm Uyển Bạch mới ý thức được mình đang đứng trong một tình huống đáng xấu hổ đến mức nào.
Ngoài cửa có tiếng bước chân vang lên.
Trong lúc hoảng loạn không biết nên làm gì, eo cô bỗng dưng bị ôm chặt, cô cứ thế bị đưa tới căn phòng trong cùng.
Cánh cửa được cài then lại trong bờ vai người đàn ông. Bên ngoài có tiếng nước róc rách, Lâm Uyển Bạch thật chỉ muốn đào một cái lỗ để chui xuống.
Cô ngẩng đầu lên, lườm tên tội đồ trước mặt. Đôi mắt đen như hai miệng giếng khô ấy không có bất kỳ tia sáng nào bên trong, nhưng dường như lại có thể hút toàn bộ ánh sáng xung quanh vào.
Trái tim Lâm Uyển Bạch như vừa đập lỡ nhịp, suýt chút nữa thì nhảy vọt ra ngoài.
Cô hoảng loạn định quay đi thì anh bất ngờ cúi đầu.
Một nụ hôn như trời sập xuống.
Lâm Uyển Bạch không có chỗ né tránh, ngẩn ra mấy giây, nụ hôn của anh đã trở nên kịch liệt.
Vẫn là sự mạnh mẽ khiến người ta không thể từ chối.
Dù muốn chối bằng cách nào cũng vô dụng, nhất là nhiệt độ tỏa ra từ lồng ngực anh làm cho ngón tay cô nóng bỏng đến co rụt lại. Trong tình hình cấp bách, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-hay-om-em/188718/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.