Cái... Cái gì?
Lâm Uyển Bạch nghi ngờ tai mình đã xuất hiện ảo giác.
Cô ngẩng đầu lên, sững người nhìn anh, ngây ngốc nhìn cả điếu thuốc trong tay anh đã được hút gần đến tận cùng, thậm chí quên luôn cả rút tay về.
Ánh mắt u tối của Hoắc Trường Uyên như khóa chặt lấy cô, nơi tận sâu trong đáy mắt dâng lên một lớp sóng ngầm.
Chập tối khi đi ăn, nhìn thấy cô, anh đã có phần không nhịn nổi rồi...
Nếu không, một người luôn đặt công việc lên hàng đầu như anh cũng chẳng từ chối một bữa cơm rất quan trọng, để chạy tới quán bar này ăn chơi lu bù.
Tay cô rất mềm mại, khớp xương mảnh dẻ tưởng chừng không có. Nắm tay cô vào lòng bàn tay dịu nhẹ như chỉ có một dòng suối chảy qua. Chỉ được phủ nhẹ nhàng lên tay cô như thế này thôi, vậy mà anh như trúng tà, chỉ muốn lập tức bế cô vào phòng phóng đãng khắp các ngóc ngách. Anh không thể tin nổi sức hấp dẫn của cô đối với anh lại khủng khiếp nhường ấy.
Hoắc Trường Uyên hơi đổ người về phía trước: "Trả lời tôi!"
Lâm Uyển Bạch bất ngờ bị anh quát như vậy, dường như mới hoàn hồn trở lại. Cô vội vàng rút tay mình về, vô thức trả lời: "Chẳng thế nào cả..."
"Con trưởng nhà họ Lâm, mẹ ruột bị kẻ thứ ba ép phải nhảy lầu tự sát, tám tuổi đã bị đuổi ra khỏi nhà, sống nương tựa cùng bà ngoại cho đến tận bây giờ. Một năm trước, bà ngoại nhập viện vì bệnh suy tim, tháng nào cũng cần bỏ ra một khoản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-hay-om-em/188744/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.