"Mấy cô nhìn thấy chưa, vị Hoắc tổng đó quá đẹp trai, quá "man"!"
"Người thì cao, vóc dáng cũng chuẩn, còn cả gương mặt lạnh lùng đó nữa... Kiểu nam thần theo phong cách "cấm dục" này thật sự có lực sát thương đối phương trong giây lát đó! Thật muốn được trở thành cô bé Lọ Lem trong mấy bộ phim thần tượng, rồi sinh cho anh ấy cả một đám khỉ con!"
Trong quán bar ồn ã, phòng vệ sinh xưa nay luôn là nơi để các nhân viên lười biếng trốn việc, dĩ nhiên cũng không tránh khỏi những câu chuyện bà tám.
Lâm Uyển Bạch biết họ đang thảo luận về ai. Ban nãy ở trước cửa, cô nhìn thấy cả đám người rầm rộ kéo vào, trong đó có anh, đi giữa đám đông, nổi bật hơn người, khiến các cô nhân viên khác phải say đắm một phen.
Nhưng phải đến khi nghe Lâm Dao Dao gọi anh là "anh Trường Uyên", cô mới biết anh họ Hoắc...
Hoắc gia, một gia tộc hiển hách tiếng tăm lẫy lừng khắp Băng Thành, thế lực chiếm tới một nửa thành phố, bao năm qua địa vị không thể lung lay. Ngay cả các vị quan chức khi gặp người nhà họ Hoắc cũng phải nể mặt vài phần. Đến bây giờ, sự nghiệp kinh doanh của Hoắc Thị lại càng như diều gặp gió.
Lâm Uyển Bạch nghĩ đến việc mình lại dây dưa với một người đàn ông như vậy, chập tối anh ta còn giơ chân về phía mình...
Cô cúi đầu chạm tay lên đùi, không ai chú ý đến động tác nhỏ bé của cô, sự nhiệt tình trước những tin lá cải càng lúc càng tăng cao: "Hoắc tổng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-hay-om-em/188745/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.