"Cô tỉnh rồi à!"
Lâm Uyển Bạch vừa mở mắt ra đã nhìn thấy nụ cười tươi như hoa của cô y tá trẻ.
Mùi thuốc khử trùng quá đỗi quen thuộc khiến cô không cần xác nhận cũng biết mình đang ở trong bệnh viện. Những ký ức trước khi ngất xỉu dâng lên, hình như cuối cùng cô đã ngã vào một vòng tay ấm áp.
Cô cúi đầu xuống nhìn cổ tay trái của mình, chỉ hơi cử động một chút đã thấy đau. Cô y tá vội vàng tiến lên ngăn cản: "Cô đừng cử động bừa bãi! Đã khâu tới sáu mũi đấy, cẩn thận vết thương rách miệng! Cô cũng thật là, sao lại suy nghĩ không thông suốt như vậy chứ, cứa sâu như vậy đau biết chừng nào, cũng may chưa thương tổn tới động mạch!"
Lâm Uyển Bạch ngượng ngập.
Thật ra cô không hề muốn chết, cho dù có định chết thật thì cũng phải mua một phần bảo hiểm trước đã, phần tên người thụ hưởng sẽ ghi tên bà ngoại.
Cô chỉ muốn dùng cách thức này để ngăn cản Hoắc Trường Uyên tiếp tục cưỡng ép mình, cũng không ngờ lại cứa sâu như vậy, dù gì cô cũng chưa có kinh nghiệm.
Lâm Uyển Bạch nhìn căn phòng bệnh viện chỉ có độc một mình mình, nhíu mày: "Chuyện viện phí..."
"Cô đừng lo, anh chàng đưa cô tới bệnh viện đã thanh toán cả rồi!"
Lâm Uyển Bạch không hề cảm kích. Viện phí do anh bỏ ra là đúng lắm, tất cả mọi chuyện đều "nhờ" anh ban cho. Cô chưa kiện anh tội bắt cóc là đã quá hiền lành rồi!
Nghĩ tới hành vi của anh trước khi mình ngất xỉu, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-hay-om-em/188759/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.