Lục Tịnh Tuyết thấy vậy, bèn đánh mắt vào trong biệt thự, rồi đi tới với nét mặt khó hiểu: "Tiểu Vũ, em sao vậy?"
Người chạy ra ngoài là Trịnh Sơ Vũ. Lúc này cô ấy đang giận dữ ra mặt, thần sắc chỉ toàn phẫn nộ, đến nỗi từng đường nét thanh tú trên gương mặt trông có phần dữ dằn, cực kỳ thu hút ánh nhìn của người khác.
"Tịnh Tuyết, em thật sự hận muốn chết!" Trịnh Sơ Vũ giậm chân, mắt càng đỏ sọng.
Lục Tịnh Tuyết nghi hoặc trong lòng, rút một chiếc khăn tay trong túi ra, giả vờ đưa cho cô ấy, nói giọng an ủi: "Em đừng khóc nữa, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
"Chẳng phải vì Lâm Uyển Bạch đó sao!" Trịnh Sơ Vũ nghiến răng nghiến lợi.
"Lâm Uyển Bạch?" Lục Tịnh Tuyết kinh ngạc hỏi.
Cô ta một lần nữa đánh mắt vào biệt thự, khi thu ánh mắt lại thì nghe tiếng chiếc xe ô tô trắng dừng lại trong sân khoảng hai giây. Ban nãy lúc đi vào, cô ta đã nhìn thấy nó đỗ ở đó, biết Hoắc Trường Uyên và Lâm Uyển Bạch nhất định cũng đang có mặt.
"Đúng, chính là chị ta!" Trịnh Sơ Vũ hằn học nói, từng chữ đều toát vẻ hận thù: "Cả đời này em và chị ta thề không đội trời chung! Bản thân chị ta vô dụng, lúc xuống nhà không chú ý để người làm va phải ngã xuống, không giữ được con, để mất đứa bé, nhưng chuyện này liên quan gì tới em chứ! Vậy mà chị ta lại chạy đi tìm ông ngoại mách tội, đổ tội cho em sai người làm làm vậy. Quá đáng thật sự, người làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-hay-om-em/2033672/chuong-347.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.