Lúc Lâm Dũng Nghị đi, tuy ông đã nhấn mạnh nói không cần nhưng Lâm Uyển Bạch rốt cuộc vẫn ra tiễn.
Còn về chuyện khoản tiền kia, ông đã giao toàn quyền cho Hoắc Trường Uyên giải quyết.
Hoắc Trường Uyên cộng thêm bánh bao nhỏ, cả gia đình ba người tiễn Lâm Dũng Nghị tới tận cửa kiểm tra an ninh, ngược lại khiến Lâm Dũng Nghị, người đang cố tỏ ra bình thản, không kìm được lòng, đến phút cuối cùng vẫy tay chào tạm biệt, giọng cũng hơi nghẹn ngào, thậm chí còn có phần quyến luyến không nỡ đi.
Trong câu chuyện nhiều duyên nợ của đời trước, thật ra người đáng thương nhất phải là Lâm Dũng Nghị.
Cuối cùng ông vẫn cô độc một mình, chỉ còn lại một nỗi đau sâu sắc, yêu mà không có được, nhưng ông vẫn chấp nhận cưới mẹ về làm vợ, cho dù suốt tám năm trời đằng đẵng, ông không có được sự coi trọng của người con gái trong trái tim mình.
Lục Học Lâm tuy sầu não vô cùng vì bỏ lỡ cuộc đời với người mình yêu, nhưng chí ít vẫn còn lưu giữ được những kỷ niệm yêu nhau và bên nhau, cũng như tình yêu mẹ dành cho ông trọn đời trọn kiếp, còn Lâm Dũng Nghị thì chẳng có gì cả.
Nhìn bóng dáng tiều tụy thậm chí có phần lọm khọm đó, đến tận khi bóng ông biến mất, Lâm Uyển Bạch mới dám để nước mắt trào ra.
Hoắc Trường Uyên đứng bên cạnh nhìn mà cứ nhíu mày suốt. Anh rút chiếc khăn tay trong túi ra, kiên nhẫn lau mí mắt cho cô: "Uyển Uyển, em còn khóc nữa anh sẽ đau lòng đấy!"
"Bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-hay-om-em/2033675/chuong-346.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.