"Không nói ra, sao ông trời nghe thấy được!" Hoắc Trường Uyên kéo bàn tay nhỏ của cô xuống, hôn nhẹ hai cái, nhướng cao mày, đắc ý nói: "Bây giờ ông trời đã nghe thấy rồi, nên mới cho anh một đứa con gái."
Lâm Uyển Bạch ngẩn ngơ, nghe ra cũng có phần có lý...
Hoắc Trường Uyên nhẹ nhàng chạm lòng bàn tay lên da bụng cô, giọng nói trầm tĩnh xen lẫn chút kỳ vọng tươi đẹp vào tương lai: "Chắc là giờ này năm sang năm, ngoài con trai ra, còn có một cô con gái cùng anh thổi nến sinh nhật rồi!"
"Phải..." Lâm Uyển Bạch gật đầu một cách hợp tác.
Ngay sau đó cô lại ngẩng đầu liếc anh một cái, anh tính toán cũng xa xôi thật, bây giờ vừa mới kiểm tra ra, mới to bằng hạt đậu tương, vậy mà chớp mắt anh đã lên kế hoạch tận năm sau rồi!
Hoắc Trường Uyên hôn khẽ lên mắt cô, khiến cô ngứa ngáy nhắm mắt lại, giọng nói trầm nói đâu ra đấy: "Giờ em đã mang thai, phải ngủ sớm một chút! Bây giờ nhắm mắt lại, anh trông em ngủ!"
Kết quả, tới cuối cùng, Lâm Uyển Bạch quả thực thiếp đi trong lúc anh ngắm cô.
Những thai phụ đều ăn được và thèm ngủ, hôm sau lúc cô tỉnh giấc, rèm cửa đã không thể che được ánh nắng bên ngoài nữa rồi.
Lâm Uyển Bạch vừa mở mắt ra, gương mặt cương nghị của Hoắc Trường Uyên đã đập vào tầm mắt. Ý thức còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, cô đã phải nhận ngay một nụ hôn.
"Chào buổi sáng."
Hoắc Trường Uyên nói xong, bèn vén cả áo ngủ của cô lên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-hay-om-em/2033698/chuong-328.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.