Trịnh Sơ Vũ đứng thẳng dậy, nghiêm túc nói: "Còn nữa, vừa rồi cảm ơn chị, nếu không có chị kịp thời ở phía sau kéo tôi lại, bây giờ rất có thể tôi đang nằm trong phòng cấp cứu rồi, không gãy chân gãy tay thì không chừng cũng bị đâm đến hỏng cả não! Tóm lại, cảm ơn chị!"
Cuối cùng, cô ấy lại một lần nữa cúi gập người trước mặt cô.
Lâm Uyển Bạch thấy thi thoảng lại có người đi qua nhìn vào, ngượng ngập vô cùng. Đây là bệnh viện, đa phần mọi người đều phải rầu rĩ vì tiền thuốc thang, đừng để người khác hiểu nhầm mình là thành phần cho vay nặng lãi. Cô vội vàng kéo Trịnh Sơ Vũ đi tới bên một nơi khuất hơn bên cạnh.
Cô chống tay lên trán: "Tôi miễn cưỡng ghi nhận."
"Chuyện trước kia đều là lỗi của tôi! Chạy tới phòng làm việc quyến rũ anh Trường Uyên, cố tình lừa chị và Lê Giang Nam nằm chung một giường, còn có bát canh mà người làm kia bê cho chị uống ở nhà họ Lục nữa, tất cả mọi chuyện tôi đều chân thành xin lỗi chị!" Ngừng một chút, Trịnh Sơ Vũ tiến lên nắm chặt lấy hai bàn tay cô: "Nhưng có một chuyện, tôi vẫn hy vọng chị tin tưởng tôi! Tôi thật sự không định hại chị, hôm đó thứ tôi bảo người làm cho vào là thuốc xổ, không phải thuốc chuột. Tuy rằng tôi cảm thấy mình cũng bị hãm hại, cũng có đối tượng nghi ngờ rồi, nhưng tôi chưa có bằng chứng. Thế nên tôi cũng không thể tùy tiện gán tội cho ai khác!"
Lâm Uyển Bạch yên lặng đứng nghe.
Thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-hay-om-em/2033699/chuong-327.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.