Cơ thể Lâm Uyển Bạch từ sự cứng đờ ban đầu, sau khi được anh kéo vào vòng tay, dần dần mềm trở lại.
Nghĩ tới chuyện anh chạy tới nhà họ Lâm đón mình mà không đón được, lúc ra, sắc mặt cô trông lại khác lạ như thế, Lâm Dũng Nghĩ cũng sẽ không giấu gì anh.
Cô vùi mặt vào lồng ngực anh, nhắm mắt lại, cô gắng hít hà mùi hương nam tính tỏa ra từ người anh, muốn tìm kiếm một chút sức mạnh.
Qua một lúc rất lâu, Lâm Uyển Bạch mới từ từ lên tiếng, giọng nói càng lúc càng thấp xuống: "Vậy thì chắc anh đã biết, em không phải con gái nhà họ Lâm, em và bố em thật ra không có quan hệ huyết thống, em thậm chí còn không biết mình là ai..."
"Vậy thì sao?"
Hoắc Trường Uyên hỏi ngược lại, đưa tay nâng mặt cô lên khỏi lòng mình, cúi xuống nhìn cô chăm chú: "Cho dù em có là trẻ mồ côi thì cũng có gì khác biệt, em vẫn là cô gái mà anh cần!"
Lâm Uyển Bạch bị anh ép phải ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt anh.
Cô tin rằng đây không phải là những lời chỉ để an ủi mình. Từ ban đầu khi họ bắt đầu quan hệ, cô vẫn luôn là đứa con gái bị nhà họ Lâm bỏ rơi, anh cũng chưa bao giờ để ý, chỉ bám riết lấy cô mà thôi.
Tuy rằng cô mất mẹ, mất bà ngoại, bây giờ ngay cả bố mình là ai cũng không chắc chắn, nhưng cũng có sao đâu?
Cô là người con gái của anh, vậy là đủ rồi!
Ngón tay dài của Hoắc Trường Uyên vuốt qua đôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-hay-om-em/2033729/chuong-301.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.