Lúc rời khỏi biệt thự, Tang Hiểu Du lên tiếng nói với Hoắc Trường Uyên: "Hoắc tổng, có thể phiền tài xế nhà anh chở tôi một chuyến không?"
Nghe xong, Hoắc Trường Uyên nhíu mày nhìn về phía cậu bạn thân.
Lâm Uyển Bạch cũng đồng thời nhìn về phía Tần Tư Niên, lúc này anh ấy dừng bước bên cạnh xe, bàn tay đang mở khóa cũng dừng lại trên không trung.
Lúc đó, sau khi Tang Hiểu Du nói xong, Tần Tư Niên không nói một câu nào, từ đầu tới cuối sắc mặt căng thẳng. Qua lớp quần áo dường như có thể cảm nhận được cơ thể anh ấy đang cứng đờ.
Tang Hiểu Du nói như vậy thật ra đã quá rõ ràng, không muốn ngồi xe của Tần Tư Niên.
Lâm Uyển Bạch liếm môi, đành nói dối: "À, hôm nay chú Lý không được khỏe lắm, đã nghỉ sớm rồi! Cá nhỏ, cậu xem, bác sỹ Tần lái xe qua đây, cũng chưa uống rượu, để anh ấy đưa cậu về nhé!"
Tang Hiểu Du thấy vậy, cuối cùng không phản bác nữa.
Khu vực này toàn các căn biệt thự, rất khó bắt được xe, nhất là vào giờ này, thế nên cô ấy không cố chấp được, đành phải đi qua.
Tần Tư Niên đã mở sẵn cửa xe ghế lái phụ. Tang Hiểu Du đi theo phía sau, cảm ơn một tiếng nhưng lại mở cửa ghế sau để ngồi, quay mặt sang một bên, chỉ để lại cho anh ấy phần gáy.
Tần Tư Niên có vẻ bắt đầu giận, bước chân cứng nhắc di chuyển sang bên kia.
Nhìn theo chiếc đèn đuôi xe xa dần, Lâm Uyển Bạch khẽ lắc đầu.
Gió đêm mát lạnh, Hoắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-hay-om-em/2033728/chuong-302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.