Đôi mắt Hoắc Trường Uyên nhuốm ý cười, coi như hài lòng với câu nói này của cô.
Anh vươn dài cánh tay, ôm chặt cô vào trong lòng mình.
Lâm Uyển Bạch cũng rất hợp tác, vòng hai tay xuống dưới nách anh, chầm chậm ôm lấy cơ thể tráng kiện của anh, áp nửa gương mặt lên lồng ngực anh, lắng nghe những nhịp tim vững vàng, mạnh mẽ, từng nhịp từng nhịp đập vào màng nhĩ.
Giây phút hưởng thụ sự ấm áp này, cô như vô tình hỏi: "Hoắc Trường Uyên, vì sao năm xưa anh lại chia tay với em?"
Nghe thấy vậy, Hoắc Trường Uyên không lập tức trả lời mà càng ôm chặt cô hơn.
"Tại anh không tốt." Lúc sau, anh hôn lên vành tai cô.
Biểu cảm của Lâm Uyển Bạch có phần nghi hoặc. Hình như lúc trước ở New York, sau đêm đi uống rượu với Yến Phong, trở về anh cũng nói câu tương tự, ngữ khí giống hệt lúc này, cũng mang theo sự tự trách sâu sắc.
Cô hơi ngẩng đầu, nhìn thấy anh khẽ nhíu mày, ánh mắt chỉ toàn là áy náy.
Lâm Uyển Bạch im lặng mỉm cười, không tiếp tục gạn hỏi gì thêm. Ban nãy cô cũng chỉ nhất thời nhớ ra nên hỏi vậy thôi, chuyện đó cũng đã là quá khứ rồi, cô không muốn truy cứu nữa, dù sao thì tương lai mới là quan trọng.
"Em qua đây!"
Hoắc Trường Uyên ôm cô, mũi chân chạm đất, chiếc ghế hơi xoay sang ngang, rồi anh chỉ tay lên màn hình máy tính: "Nhìn đi, trong này có thành phố nào em thích không, muốn đi đâu, anh và con trai đều đi cùng em!"
Nghe xong, Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-hay-om-em/2033740/chuong-293.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.