Biểu hiện của Hoắc Chấn là dữ dội nhất.
Mọi cảm xúc của ông như đóng băng lại trong khoảnh khắc, ngay sau đó, từ đáy lòng, ngọn lửa phẫn nộ bừng bừng bùng lên. Có vẻ ông giận dữ thật sự, gân xanh hằn rõ trên trán, từng sợi gân thô như chiếc đũa, ông không nói nổi một câu nào.
Hơn nữa, cơ thể cũng lảo đảo, phải chống tay vào bàn làm việc mới có thể đứng vững.
"Con tới chỉ để nói chuyện này thôi, bây giờ con nói xong rồi."
Hoắc Trường Uyên dứt lời, lập tức đứng lên.
Trong đôi mắt sâu hút của anh không có bất kỳ sự do dự và đùa giỡn nào.
Ngay cả trong ngữ khí của anh cũng không nghe một chút ngập ngừng, giống như đây là điều anh đã quyết định rất lâu, thế nên mới nói năng mạnh mẽ tới vậy.
Lâm Uyển Bạch vẫn chưa kịp thoát ra khỏi cảm xúc thảng thốt đã bị anh nắm lấy tay, đan chặt từng ngón như mọi lần: "Uyển Uyển, chúng ta về thôi!"
Sau đó, bóng hai người họ một lần nữa biến mất khỏi căn phòng.
Qua ô cửa sổ khép hờ, loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng ô tô nổ máy.
Họ xuất hiện và rời đi đều quá vội vã, chỉ với vài câu nói, không quá lâu nhưng lại khiến bầu không khí trong phòng sách ngưng đọng.
Chú ý thấy Hoắc Chấn đứng không vững, Lục Học Lâm vội vàng qua đỡ: "Anh Hoắc, anh không sao chứ?"
Hoắc Chấn ngồi bệt xuống ghế, một tay ôm ngực, một tay xua xua nhưng không nói được chữ nào.
Lúc này, ông đã không còn biết phải giải thích gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-hay-om-em/2033743/chuong-292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.