Nghe xong, Lâm Uyển Bạch chợt nhíu mày vì Lục Tịnh Tuyết lại biết rõ chuyện bánh bao nhỏ gặp tai nạn.
Bởi vì khi đó nguồn thông tin gần như bị phong tỏa, rất ít người biết. Nhưng sau đó cô lại nhanh chóng nhớ ra về sau Hoắc Dung từng đưa bánh bao nhỏ tới biệt thự nhà họ Hoắc, lúc đó thằng bé đã ra viện một thời gian rồi, nên bà cũng đã nói cho Hoắc Chấn biết việc này. Với mức độ hài lòng của Hoắc Chấn dành cho cô con dâu tương lai, dĩ nhiên cũng sẽ nói cho cô ta biết.
"Có manh mối sao?" Cô vội hỏi.
"Phải." Hoắc Trường Uyên gật đầu, rồi nhíu mày nói tiếp: "Sunny cung cấp cho anh một bức ảnh, là vị trí giấu giếm của chiếc xe gây tai nạn. Trong một xưởng sửa chữa lắp ráp ô tô bị bỏ hoang ở ngoại ô, bên trên vẫn còn những dấu máu khô, rõ ràng là cố tình bỏ lại sau khi vụ việc xảy ra!"
Lâm Uyển Bạch vừa nghiêm túc lắng nghe vừa gật đầu phụ họa theo.
Hoắc Trường Uyên giữ chắc vai cô, lúc này anh cúi xuống nhìn cô: "Anh và cô ta chỉ ngồi trong quán café trước sau chưa đầy mười phút, sau đó đi tìm người điều tra chuyện này, thế nên mới về muộn như vậy."
Rõ ràng anh đang giải thích cho nguyên nhân mất một thời gian dài mình mới về đến nhà.
Lâm Uyển Bạch cụp mắt xuống, không dám ngẩng đầu nhìn anh. Ngay từ lúc anh nói vì sao lại ra ngoài gặp mặt Lục Tịnh Tuyết, chút khó chịu trong lòng cô đã sớm tan thành mây khói.
"Ồ..." Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-hay-om-em/2033770/chuong-275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.