Nghe xong, Hoắc Trường Uyên chau mày nhìn xuống di động.
Trên gương mặt anh không có quá nhiều cảm xúc, thậm chí chỉ có đôi chút phản cảm, anh cũng không có ý gọi lại.
Có điều, anh còn chưa bỏ lại nó vào túi quần, tiếng rung lại một lần nữa vang lên. Màn hình vẫn hiện chữ "Sunny" như mấy cuộc gọi trước, kiên trì tới mức anh chưa nghe máy chưa chịu thôi.
Sợ anh khó xử, Lâm Uyển Bạch thoát ra khỏi vòng tay anh: "Anh nghe đi, em xuống bếp nấu cơm!"
Nhân lúc anh còn chưa kịp phản ứng lại, cô đã quay người, rảo nhanh bước chân đi xuống nhà.
Trong bếp, thím Lý đã chuẩn bị xong các nguyên liệu, đang gọi cô qua "đạo diễn".
Lâm Uyển Bạch đón lấy tạp dề quấn lên người, đảm nhiệm nốt công việc của thím Lý, bắt đầu đứng bên cạnh bếp bận rộn, máy hút mùi kêu từng tiếng ro ro.
Bữa tối phong phú với bốn món mặn một món canh, có cả chay lẫn thịt, dinh dưỡng cân bằng. Khi cô bưng bát canh cuối cùng ra, bánh bao nhỏ đã rửa tay sạch sẽ ngồi vào bàn chờ đợi. Cái miệng nhỏ của thằng bé liên tục nuốt nước miếng, trông cực kỳ dễ thương.
Lâm Uyển Bạch yêu thương vuốt má thằng bé: "Bảo bối đói lắm rồi phải không, bây giờ có thể ăn rồi!"
"Uyển Uyển vất vả rồi ạ~"
Nói xong, bánh bao nhỏ bắt đầu vục mặt ăn ngấu nghiến.
Lâm Uyển Bạch không ngồi xuống ăn ngay mà đi ra khỏi phòng ăn, nhìn quanh một lượt nhưng không thấy bóng dáng cao lớn kia đâu. Hơn nữa hình như chiếc áo vest
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-hay-om-em/2033771/chuong-274.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.