Bên ngoài ánh đèn đã rực rỡ, Hoắc Trường Uyên đứng quay lưng về phía này, chỉ bật một ngọn đèn sàn, trông giống như hòa mình vào màn đêm vậy.
Đừng tìm cô ấy nữa!
Khi Lâm Uyển Bạch đẩy cửa đi vào, cô vừa hay nghe được câu cuối cùng.
Cô thấy anh bỏ di động xuống, cầm bao thuốc trên bàn lên, kẹp một điếu vào tay. Trên bóng anh in lên cửa sổ, anh đang rít một hơi rất mạnh, làn khói trắng bỗng chốc lan khắp bốn phía xung quanh.
Không hề khó đoán, cuộc điện thoại vừa rồi chắc chắn là gọi cho Hoắc Chấn.
Lâm Uyển Bạch buông tay nắm cửa ra, bước nhẹ nhàng tới bên cạnh anh, cắn môi nhìn về phía điếu thuốc thơm cháy trên tay anh: "Hoắc Trường Uyên, anh vẫn hút ít một chút thì hơn!"
Hoắc Trường Uyên không lên tiếng, nhưng sau khi phả ra một làn khói, anh đã thẳng thừng dập tắt điếu thuốc.
"Đậu Đậu ngủ rồi sao?" Anh hỏi.
"Ừm, thằng bé ngủ rồi!" Lâm Uyển Bạch gật đầu.
Hoắc Trường Uyên vươn tay ra, kéo cô ôm vào lòng, đặt một nụ hôn lên trán cô.
Lâm Uyển Bạch nhắm mắt lại, im lặng tận hưởng nụ hôn khẽ như chuồn chuồn đạp nước ấy. Có điều khi cô mở mắt ra, tầm nhìn lại thẳng hướng với lồng ngực trần trụi của anh.
Dưới bàn tay là từng tiếng đập thình thịch của trái tim anh, dần dần hòa chung với mạch đập của cô.
Cô suýt nữa thì quên, bây giờ anh chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh hông.
Vóc dáng của Hoắc Trường Uyên xưa nay vẫn rất cân đối, cơ bắp trên lồng ngực rạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-hay-om-em/2033782/chuong-263.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.