Nghe xong, Hoắc Chấn nhíu mày, vẻ không vui: "Trường Uyên, ý con là gì?"
"Bố, bố không hiểu thật hay đang giả vờ không hiểu đây?" Hoắc Trường Uyên hỏi ngược lại.
"Bố giả vờ cái gì?" Hoắc Chấn vẫn nhíu mày nhìn anh, sau đó mới như bừng tỉnh ngộ, con ngươi trừng như sắp rớt ra ngoài: "Chẳng lẽ con nghi ngờ chuyện con mất trí cũng do bố cố tình giở trò?"
Hoắc Trường Uyên liếc mắt khinh bỉ.
Hoắc Chấn trong phút chốc nổi cơn thịnh nộ, giơ tay gạt phăng cốc trà gần đó bay ra ngoài.
Tách trà trong giây lát vỡ vụn thành nhiều mảnh, lá trà cũng rớt xuống thảm trải sàn một cách thảm hại. Hoắc Trường Uyên lạnh lùng quay đi: "Nếu không phải, tại sao đang yên đang lành con lại mất trí nhớ. Trên bệnh án, con không có bất kỳ tổn thương nào nghiêm trọng về đầu!"
"Lúc đó con gặp tai nạn, khi bố kịp tới bệnh viện thì con đang được đưa vào phòng cấp cứu, khắp người đầy máu! Người làm cha, bố chỉ một lòng mong con trai mình thuận lợi bước ra được khỏi phòng cấp cứu, bình an vô sự, làm sao còn lo được những chuyện khác!"
Ngữ khí của Hoắc Chấn rất kích động, ngay cả lồng ngực cũng thở phập phồng.
Có vẻ như muốn cố gắng chứng minh bản thân, ông ta giơ tay chỉ vào Lục Tịnh Tuyết: "Tịnh Tuyết, con nói đi, những lời của bác có chỗ nào sai không!"
Trong suốt quá trình bố con cãi vã, Lục Tịnh Tuyết luôn cúi gằm mặt không dám lên tiếng, hai tay nắm chặt vào nhau.
"Phải đấy, Trường Uyên, anh hiểu lầm bác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-hay-om-em/2033832/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.