Diệp Tu có vẻ rất giỏi gọt vỏ táo, tay cầm dao gọt hoa quả, gọt xong, cả dây vỏ vẫn còn nối liền với nhau, không hề đứt gãy. Cả đống táo đầy nhanh chóng được gọt hết, ngay cả bánh bao nhỏ ngồi bên cũng phải mắt tròn mắt dẹt.
Lâm Uyển Bạch cũng rất kinh ngạc: "Diệp Tu, không ngờ ngoài câu cá ra, anh gọt táo cũng thuần thục cũng như vậy!"
"Ha ha!" Diệp Tu vẫn cười rất khiêm tốn, giải thích: "Hồi trước khi đi học đại học, ký túc xá hay tổ chức những hoạt động kỳ lạ, trong đó có kỳ thi gọt vỏ táo. Lúc đó để không bị thua rồi phải đi dọn vệ sinh ký túc, anh đã khổ luyện rất lâu!"
"Thật sự lợi hại!" Lâm Uyển Bạch chân thành nói.
Bên cạnh vọng sang một tiếng hừ khinh bỉ, không cần nhìn cũng biết là của ai.
Bánh bao nhỏ chớp mắt nhìn qua, ngoan ngoãn hỏi: "Papa, có phải bố cũng muốn ăn không?"
"Ừm." Hoắc Trường Uyên nhướng đuôi mày.
Lâm Uyển Bạch nghe thấy vậy bèn ngập ngừng đưa tay cầm một quả táo lên.
Cô đang chuẩn bị gọt thì Diệp Tu cầm lấy: "Tiểu Bạch, em nghỉ một lát đi, cứ để anh làm cho!"
"À, vâng..." Lâm Uyển Bạch gật đầu.
Tốc độ của Diệp Tu rất nhanh. Anh ấy cúi đầu chưa đầy mấy giây đã gọt xong, đứng lên đưa qua: "Anh Hoắc, của anh đây!"
"Cảm ơn." Khóe miệng Hoắc Trường Uyên giật giật mấy cái.
"Đừng khách sáo!" Diệp Tu mỉm cười.
Trong tầm mắt, Lâm Uyển Bạch nhìn thấy anh cúi xuống quan sát quả táo tròn vo trong tay, ánh mắt có phần khinh bỉ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-hay-om-em/2033834/chuong-241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.