Trở về nhà, tắm rửa xong, cả hai người đều phảng phất mùi sữa tắm.
Hoắc Trường Uyên hỏi han cô tối nay đến nhà họ Lâm có việc gì. Lâm Uyển Bạch không giấu nổi, bèn thành thật kể lại toàn bộ.
"Gần đây Hoắc Thị đích thực có một dự án, số lượng công ty muốn hợp tác rất nhiều. Gần đây trợ lý Giang cũng đang phụ trách chuyện này." Hoắc Trường Uyên trầm ngâm nói, sau đó nhìn về phía cô: "Nếu em muốn giúp đỡ, anh có thể cho ông ấy cơ hội."
Lâm Uyển Bạch sững người, không nghĩ rằng anh lại không cần suy nghĩ như vậy.
Chỉ cần cô gật đầu, anh liền đồng ý.
"Không..." Lâm Uyển Bạch lắc đầu, nói rất kiên định: "Hoắc Trường Uyên, anh tuyệt đối đừng làm vì em, nên hợp tác với ai thì cứ hợp tác với người đó!"
"Ừm." Hoắc Trường Uyên mỉm cười.
Lâm Uyển Bạch khẽ hít sâu một hơi, áp mặt lên lồng ngực rắn chắc của anh: "Dù có giúp hay không, em cũng không cảm thấy áy náy trong lòng. Từ năm tám tuổi em đã bị đuổi ra khỏi nhà họ Lâm, vẫn luôn sống cùng bà ngoại... Thật ra, trước đó bố đối với em rất tốt, cho dù không hẳn là một người cha hiền từ nhưng cũng được coi là một người cha đủ trách nhiệm, chí ít em cảm nhận được như vậy. Về sau mẹ em ra đi, mỗi lần quay về nhà họ Lâm đều cảm thấy xa lạ. Nhiều năm qua, em có lúc thậm chí còn nghi ngờ, mình rốt cuộc có thứ gọi là tình phụ tử hay không..."
Hoắc Trường Uyên im lặng ôm cô vào lòng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-hay-om-em/2033934/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.