Trời, nhíu mày mà cũng đáng yêu như vậy...
Lâm Uyển Bạch mím môi, cúi mặt ngoan ngoãn như một cô con dâu nhỏ bé.
Thấy ánh mắt phẫn nộ của anh quay đi, cô lập tức áp sát vào, ôm chặt cánh tay anh từ bên cạnh như một con cún cưng.
Anh không nói gì, cô cũng không lên tiếng.
Giống như đang đọ sự kiên nhẫn của nhau vậy.
Cuối cùng, Hoắc Trường Uyên bất ngờ nuốt nước bọt, cất giọng cứng như gỗ: "Đi đâu ăn, ăn cái gì rồi!"
"À, chỉ là mấy món bình thường thôi..." Lâm Uyển Bạch cố nhịn cười, ngoan ngoãn trả lời: "Nhưng mà không đi ăn nhà hàng, chỉ ăn ở nhà thôi..."
"Em nấu cơm cho họ ăn?" Hoắc Trường Uyên sa sầm mặt mày lại.
"Không phải em! Anh Yến Phong nấu mà..." Lâm Uyển Bạch vội xóa sạch hiểu lầm.
Hoắc Trường Uyên hài lòng, im lặng một chút, anh hỏi một câu chưa rõ mục đích: "Yến Phong còn biết nấu cơm?"
"Ừm, làm cũng khá ngon..." Lâm Uyển Bạch gật đầu, trả lời chắc nịch.
Hoắc Trường Uyên có vẻ như đã bĩu môi nhẹ một cái, ngữ khí khinh bỉ: "Đàn ông xuống bếp chả ra làm sao!"
"..." Lâm Uyển Bạch tạm bảo lưu ý kiến với nhận định này.
Thấy mặt anh vẫn còn chút khó ở, cô chủ động tìm đề tài: "Hoắc Trường Uyên, chúng ta đi xem phim đi?"
"Gần đây có mấy bộ phim hay lắm, em thấy đánh giá cũng không tệ... Được không?"
Lâm Uyển Bạch rút di động ra, bật app cho anh xem, rồi ngước mắt nói.
Thấy anh mãi không có phản ứng gì, cô giả vờ hụt hẫng đứng lên: "Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-hay-om-em/2033933/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.