Trong đêm, chiếc Land Rover dừng lại trước một tòa nhà chung cư cũ kỹ.
Trên đường trở về, Hoắc Trường Uyên không nói gì từ đầu đến cuối, đôi mắt u tối nhìm chăm chăm về phía trước, hai tay nắm chặt vô lăng, có thể cảm nhận được từng múi cơ bắp trên cánh tay đằng sau chiếc áo vest của anh đang căng ra.
Không cần hỏi nhiều, Lâm Uyển Bạch cũng đoán được vài phần.
Hoắc Chấn lần lượt gọi Hoắc Trường Uyên và Lục Tịnh Tuyết lên phòng sách, nhất định là muốn nói chuyện hôn sự giữa hai người họ.
Cởi dây an toàn ra, cô bất giác nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay anh.
Quả nhiên, tay anh cứng đến đáng sợ, cô vô thức dùng sức nắm chặt hơn một chút.
Hoắc Trường Uyên cảm nhận được, đánh mắt nhìn sang cô, trở ngược tay lại nắm lấy tay cô, đặt lên khóe môi, hôn nhẹ, sau đó rút chìa khóa, ôm cô đi vào trong tòa nhà.
Vào tới nhà, Lâm Uyển Bạch xuống bếp rót một cốc nước nóng: "Hoắc Trường Uyên, anh uống cốc nước đi..."
"Ừm." Hoắc Trường Uyên không muốn uống lắm nhưng vẫn cầm cốc lên uống một ngụm.
Lâm Uyển Bạch ngồi bên cạnh anh, nhìn thấy anh cúi đầu rút bao thuốc lá ra, ngập ngừng hỏi nhỏ: "Có phải anh lại cãi nhau với bố không?"
Động tác châm thuốc của Hoắc Trường Uyên khựng lại.
"Ừ." Anh giật giật khóe môi, không hề phủ nhận. Khi làn khói trắng bay ra, anh lại liếc nhìn cô, uể oải nói một câu: "Một lần lạ, hai lần quen."
"..." Lâm Uyển Bạch phì cười.
Biết anh không muốn nói chuyện này, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-hay-om-em/2033945/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.