Khi từ trong khu giải trí đi ra, sắc trời bên ngoài vừa nhá nhem.
Vẫn còn hai tiếng đồng hồ nữa mới tới giờ bay, họ có thể men theo con đường này, đi dạo thêm một chút.
Buổi trưa, Cục cảnh sát gọi điện thoại cho cô, nói là đã tìm được ví tiền của cô, tiền mặt và thẻ ngân hàng bên trong đều không còn nữa, chỉ còn lại giấy tờ tùy thân, có lẽ tên trộm sau khi lấy hết những thứ có giá trị đã ném nó vào trong thùng rác.
Nhưng đối với Lâm Uyển Bạch mà nói, đây đã là chuyện quá may mắn rồi.
Nhưng cho dù không tìm lại được giấy tờ tùy thân, cô cũng không quá lo lắng nữa. Vì có Hoắc Trường Uyên ở đây, anh nhất định sẽ có cách đưa mình về.
Phần bị rách ra của túi xách được tạm thời khâu lại, bây giờ bên trong đang phồng lên, đựng toàn tiền, mỗi bước đi Lâm Uyển Bạch đều cảm thấy thấp thỏm lo âu, căng thẳng lấy tay đỡ đáy túi, sợ sẽ rớt ra ngoài.
Cuối cùng Hoắc Trường Uyên vẫn kiên trì nhét tiền cho cô.
Có điều chỗ tiền tài nặng trịch này Lâm Uyển Bạch lại cầm không mấy tự nhiên. Đi được nửa đường, nhìn thấy gì đó, cô khẽ đung đưa tay Hoắc Trường Uyên: "Chúng ta vào cửa hàng kia xem đi?"
"Ừm." Hoắc Trường Uyên khẽ đáp.
Sau khi bước vào, anh hơi bất ngờ, hóa ra đây là một cửa hàng đồ hiệu.
Là một thương hiệu nổi tiếng thế giới, chủ yếu kinh doanh các loại đồ da cao cấp, bên trong bày la liệt hàng, toàn là các loại ví da
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-hay-om-em/2034046/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.