Tá lả...
Đâu có giống nhau chứ!
Lâm Uyển Bạch như ngồi trên đống lửa, lòng bàn tay túa đầy mồ hôi.
Cô hoàn toàn không có kinh nghiệm bài bạc, cũng vốn không biết chơi, chỉ biết dựa vào những kiến thức Hoắc Trường Uyên dạy tại chỗ. Không có chút may mắn nào, liên tục cả hai ván đều thua, xèng trong đĩa đã ít đi một nửa. Còn hai mẹ con Lý Huệ ở đối diện thì ngược lại, thắng đến tươi rói mặt mày.
Lâm Uyển Bạch kiên trì muốn đứng lên, sợ sẽ thua sạch chỗ xèng còn lại.
Hoắc Trường Uyên như đọc được suy nghĩ của cô, âm thầm dùng sức ấn cô ngồi yên trên ghế: "Đừng sợ, có anh ở đây."
Bàn tay anh trượt xuống, dừng lại trên lưng cô, vô hình trung mang lại cho cô một nguồn sức mạnh.
Lâm Uyển Bạch bất giác ngồi thẳng lên một chút, trên bàn đã bắt đầu phát bài rồi.
Sau ba vòng phát bài, trên bàn chỉ còn đúng cô và Lý Huệ đối diện. Bài trong tay cô hơi nhỏ, 8, 9, 10 cơ. Lúc lật bài cô đã nhìn thấy rồi, tuy là một dây liên tiếp nhưng so với ba con K của Lý Huệ thì vẫn không có khả năng chiến thắng.
Cho dù cô không hiểu thì cũng biết cơ hội để đạt được Thùng phá sảnh (Một dây năm quân đồng chất) là rất thấp.
Cô không theo nhiều tiền, Lâm Uyển Bạch muốn từ bỏ. Nhưng Hoắc Trường Uyên lại giữ chặt tay cô, đồng thời đẩy hết số xèng còn lại ra ngoài.
"... Hoắc Trường Uyên!"
Lâm Uyển Bạch thảng thốt kêu lên.
Hoắc Trường Uyên nhìn cô bằng ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-hay-om-em/2034049/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.