Buổi chiều hôm sau, Lâm Uyển Bạch ngồi ngây người trước màn hình máy tính.
Hàng chữ và số dày đặc, không cái nào lọt vào mắt cô, ánh nhìn của cô cứ bay tận đâu đâu.
Tối qua khi ký nhận bưu phẩm, cô cũng nghĩ sẽ giống như lần trước, Hoắc Trường Uyên sẽ đột ngột xuất hiện phía sau người bưu tá, nhưng cuối cùng chỉ là một tiếng đóng cửa rất mạnh.
Khi anh lên gác, Lâm Uyển Bạch nhìn rất rõ ràng, trong tay anh cầm một túi đồ, bên trong có mỳ và trứng gà. Nhưng cô đã ghé tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài một lúc lâu, phía đối diện hoàn toàn im ắng, anh càng không có ý bắt cô sang nấu...
Quản lý từ phòng làm việc đi ra, lao thẳng tới chỗ cô.
Lâm Uyển Bạch ngồi thẳng người lên, những tưởng quản lý mắng cô vì tội tâm hồn treo ngược cành cây, ai dè lại đưa cho cô một túi tái liệu: "Tiểu Lâm, cô mang chỗ tài liệu bổ sung này tới Hoắc Thị, dự án coi như đã chính thức kết thúc rồi!"
"Ơ, phải đích thân mang qua sao ạ?" Cô hơi do dự.
"Đương nhiên rồi!" Quản lý trả lời ngay: "Việc hợp tác với Hoắc Thị, ai dám lơ là? Tôi còn đang đợi lần này kết thúc, tiếp theo Hoắc Thị lại tìm chúng ta làm ăn nữa!"
Kể ra cũng phải, lúc trước trong quá trình hợp tác, cô vẫn luôn cùng quản lý chạy qua chạy lại Hoắc Thị.
Lâm Uyển Bạch nghe xong bèn gật đầu.
Nửa tiếng sau, cô cầm túi tài liệu tới Hoắc Thị.
Vì là công việc có hẹn trước, sau khi nói rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-hay-om-em/2034104/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.