Khi anh xuất hiện, Lâm Uyển Bạch đã đặc biệt để ý một chút, trong tay có lẽ không mang theo vũ khí.
Khả năng bị mưu sát giảm đi đôi chút.
Đột ngột nghe thấy bốn chữ đó, Lâm Uyển Bạch hơi ngây ra: "Hả?"
"Tìm em quan hệ!" Hoắc Trường Uyên lặp lại lần nữa một cách rõ ràng.
Có vẻ như vì dùng sức gằn từng chữ mà ngọn đèn cảm ứng vừa tắt lại đột ngột sáng lên.
"..." Lâm Uyển Bạch bất giác co rụt vai lại. Cô cố gắng bình tĩnh, nuốt nước bọt, không dám nhìn thẳng vào mắt anh ở khoảng cách gần: "Thành thật xin lỗi, có lẽ em đã nói rồi, em không quá cần một người bạn giường..."
"Khụ... Anh uống rượu đấy à?"
Ngửi thấy mùi rượu, cô bất giác nhăn mũi hỏi.
Bờ môi Hoắc Trường Uyên giật nhẹ. Anh không phủ nhận, cơ thể tráng kiện hướng về phía cô tạo cảm giác chèn ép: "Vậy có lẽ em cũng từng nói, chúng ta đều là người trưởng thành, làm loạn sau khi say cũng là chuyện không thể tránh khỏi!"
Lâm Uyển Bạch xấu hổ, đây là lời lúc trước cô từng nói.
"Tình một đêm chứ gì?" Hoắc Trường Uyên ngẫm nghĩ mấy chữ này, nheo mắt lại: "Được, nhưng anh cảm thấy chưa đủ!"
Anh vừa dứt lời, cằm cô đã bị anh nâng lên.
Khi Lâm Uyển Bạch ý thức được sự chẳng lành thì đã muộn, môi cô bị cạy mở.
Mùi rượu nồng nặc bị lưỡi của anh cuộn cả vào miệng cô, hình như còn xen lẫn mùi thuốc lá. Không biết anh đã uống bao nhiêu rượu, chỉ cảm giác bị anh lúc chậm rãi lúc gấp gáp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-hay-om-em/2034102/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.