Hai ngày sau đó có vẻ bình yên phẳng lặng.
Lâm Uyển Bạch ôm tập tài liệu trở về bàn làm việc, rút chiếc di động để trong ngăn kéo ra xem, bên trên hiển thị hai cuộc gọi nhỡ, đều tới từ cùng một người.
Cô ngẫm nghĩ, không gọi lại mà soạn một tin nhắn: Có việc gì không?
Vừa gửi thành công thì đã có cuộc gọi tới.
Ngón tay Lâm Uyển Bạch đều tê dại vì rung, vội vàng bắt máy: "... Alô?"
"Đang đi làm sao?" Chất giọng trầm của Hoắc Trường Uyên truyền tới.
"Ừm, vừa họp xong..."
"Anh đang phê duyệt tài liệu."
"Ồ..."
Lâm Uyển Bạch cắn môi, không hiểu anh gọi điện tới rốt cuộc có dụng ý gì, hình như cũng không có việc gì quá quan trọng.
Hoắc Trường Uyên vẫn tiếp tục nói: "Hết giờ anh về nhà luôn, còn em?"
"Em phải cùng lãnh đạo đi ăn cơm với khách."
"Với quản lý Trần ở bộ phận em?"
"Ừm."
"Ở đâu?"
Sau khi Lâm Uyển Bạch báo cáo địa chỉ, đầu kia không nói thêm gì nữa mà bảo thắng: "Anh cúp máy đây, sắp có cuộc họp trực tuyến."
Nói xong, anh thẳng thừng ngắt máy.
Lâm Uyển Bạch nhìn màn hình di động, có phần câm nín, vẫn không hiểu ý tứ của anh sau khi gọi cuộc gọi này. Giống như những cuộc gọi hỏi han bình thường giữa hai người đang yêu, để hiểu rõ lịch trình của đối phương...
Cô vừa đút di động vào ngăn kéo thì cô đồng nghiệp bên cạnh ghé tới hóng hớt: "Tiểu Bạch, bạn trai à?"
"Không phải đâu!" Lâm Uyển Bạch lắc đầu.
"Tin cậu mới lạ đó, thấy cậu trả lời từng câu từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-hay-om-em/2034111/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.